Home » TÙY BÚT
Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013
QUÊN ANH (Tạp bút Lê Thị Hiền)
Cuộc sống có tốt không em? Công việc của em thế nào rồi? Đã lâu lắm rồi anh mới gọi cho em, kể từ cái ngày mà anh bảo : “Chúng mình chia tay em nhé! Nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau, hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào em cần”.
Vậy mà kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà em đã nghĩ mình không biết sống để làm gì và còn có ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình hay không? Em đã xóa số anh trong danh bạ, xóa những dòng tin nhắn ngọt ngào của anh, xóa luôn cả số của bạn bè anh. Vì em sợ mình sẽ gọi cho anh, vì lúc nào em cũng cần anh hết.
Nhưng em lại không thể xóa được số trong trí nhớ của em, không thể xóa hình ảnh của anh và không thể xóa câu nói của anh được. Đôi lúc em đã cố để không phải gọi cho anh, không nghe mấy khi anh gọi và em có lý do để trốn tránh anh. Anh không gọi nữa, không nhắn tin nữa khi nhận được cái lý do vô cùng hợp lý ấy. Hôm nay bỗng dưng anh lại gọi, em nghĩ sẽ không sao vì mình đã quên anh rồi.
Nhưng không phải tim em một lần nữa lại đau, em đau vì anh bảo : “Anh nhớ em’’. Rồi em buồn vì công việc của mình đang thật sự gặp khó khăn, em không biết phải chia sẻ hay tâm sự với ai. Em không kiểm soát nổi tâm trí mình. Em nhắn tin cho anh : “Em đang rất buồn, em cần có anh bên cạnh”. Em nghĩ rằng có lẽ mình chỉ nhắn để cho vơi đi nỗi buồn chứ không phải để được anh thương hại.
Anh gọi liên tục khi điện thoại em báo tin nhắn đã được gởi đi, nhưng em không bắt máy, em lại khóc như một đứa trẻ con, muốn được nói chuyện với anh, muốn được anh quan tâm nhưng lại không dám !
Tin nhắn tới, em hi vọng không phải là của anh. “Em anh sẽ lên khi anh đi làm về”. Vây mà em đã khóc, em biết có khi nao anh làm về sớm đâu. Nhưng em vẫn nghĩ đó là lời nói an ủi em thôi. “Em không muốn gặp anh, em không muốn nghe điện thoại không muốn nghe giọng nói của anh. Em đã hứa sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh. Em sẽ làm được, em hứa đó, anh đừng lên anh nhé! Em sẽ ổn mà. “Em trả lời tin nhắn và em lại khóc, khóc như chưa bao giờ mình được khóc vậy, ngay cả lúc anh nói chúng mình chia tay em cũng đâu có khóc. Vì em không muốn anh nghĩ em là cô gái yếu đuối. Vậy mà giờ em lại khóc, khóc rất nhiều vì những lời nói của anh.
Vẫn là anh, chưa bao giờ anh nói xạo với em, tối nay anh đã gặp em, đã ôm em vào lòng. “Em ! Anh xin lỗi, anh xin lỗi”. Em muốn khóc nhưng em đã hứa nên em đã không khóc. “Anh không có lỗi, là lỗi của em”. Em không nên gọi cho anh đúng không?
Nhưng biết làm sao, vì em biết với em bây giờ là một sự thương hại anh dành cho em, một cái gì đó, hay đơn giản chỉ là cảm giác có lỗi khi anh đã không giữ lời hứa là sẽ yêu em mãi mãi, yêu em vì em xấu, vì anh muốn rước em cho ba mẹ em khỏi phải lo nữa. Và em còn biết anh cũng yêu một người khác, vì có lần anh đã nói thế, yêu một người mà anh chỉ nghĩ xem cô ấy như em gái, anh cũng nói thế với em còn gì?
Anh và em không thể quay lại khi mà cả hai con tim cũng đã rất đau, anh không muốn mất em, vì em là người con gái tốt, nhưng anh lại không còn cảm giác yêu em như trước. “Anh tham lam vậy đó, anh là thằng con trai khốn nạn vậy đó, anh có lỗi với em rất nhiều, anh nói trong nước mắt, tự chửi mắng mình trong nước mắt”. Còn em tự nhiên thấy thương anh vô cùng, và cũng thương cho em nữa. Em gọi cho anh làm gì để giờ này cả anh và em cảm thấy giày vò nhau, oán trách nhau chứ. Ngồi bên anh em thầm ngưỡng mộ người con gái đến sau em, nhưng em cũng có một sự hờn ghen nhưng lại không muốn anh biết. Anh bảo em không biết yêu, không biết ghen.
Nhưng em không như thế, anh là mối tình đầu của em, em đã yêu anh rất nhiều, em ghen rất nhiều nhưng em cố tỏ ra mình là con người bất cần vậy đó. Có lẽ thế mà mình mới chia tay. Lúc ấy em không sợ mất anh, vì em tin anh yêu em nhiều như em yêu anh vậy. Vì thế em mới không cảm thấy khó chịu khi anh đi chơi với người khác khi em không có thời gian bên anh, không quan tâm đến những tin nhắn, những cuộc điện thoại mà anh thường hay cho em xem và bảo có người muốn làm bạn gái của anh. Ừ, em vô tâm, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật là ngốc.
Nhưng em không như thế, anh là mối tình đầu của em, em đã yêu anh rất nhiều, em ghen rất nhiều nhưng em cố tỏ ra mình là con người bất cần vậy đó. Có lẽ thế mà mình mới chia tay. Lúc ấy em không sợ mất anh, vì em tin anh yêu em nhiều như em yêu anh vậy. Vì thế em mới không cảm thấy khó chịu khi anh đi chơi với người khác khi em không có thời gian bên anh, không quan tâm đến những tin nhắn, những cuộc điện thoại mà anh thường hay cho em xem và bảo có người muốn làm bạn gái của anh. Ừ, em vô tâm, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật là ngốc.
Giờ mất anh rồi đúng không anh? Anh bảo chỉ cần em gọi bất cứ lúc nào anh cũng chạy đến bên em như một người bạn thân, nhưng làm sao khi mà mỗi lần gặp anh em có thể chỉ xem anh có như vậy thôi. Em cần có anh, cần anh quan tâm như lúc xưa, cần cái ôm của anh khi em buồn. Anh không ngại làm bất cứ trò hề nào chỉ cần em cười, em cười trông em trẻ hơn, anh nói thế còn gì.
Vậy mà giờ anh bảo sẽ xem anh là bạn thân, cũng được, nhưng anh biết chắc em sẽ không làm được, mấy ngày sau khi chúng ta gặp nhau, em đã rất buồn, em cứ nghĩ mãi về anh. Không thể hiểu nỗi con người của em, em bắt đầu lục tung tủ quần áo, dọn sạch tất cả những thứ anh tặng hầu như là gần hết. Nhưng em không vứt, em sắp xếp một cách gọn gàng, em xem lại tất cả những chiếc áo anh đã vẽ cho em kể từ khi mới quen cho đến cái anh đã tặng em lần cuối cùng là cái tết năm nay. Những câu thơ, những hình ảnh đó giờ trông chúng thật buồn cười, có những thứ giờ nhìn lại nó quá trẻ con với em. Và ngay cả những cuốn album từ ngày mới quen nữa, em đã xem lại chúng một cách cẩn thận, em mở máy tính và bắt đầu tạo một nơi cũng để cất giữ những tấm ảnh mà em chưa kịp rửa chúng ra. Vậy mà sao em lại hạnh phúc đến thế.
Em cất chúng một cách cẩn thận ở một góc nhà, và em cũng sẽ cất giữ anh ở một nơi mà không ai biết. Mọi người sẽ nhìn thấy em trở nên thay đổi một cách lạ lùng, mới hơn, vui hơn nhiệt huyết hơn chứ không phải chỉ biết vùi đầu vào công việc nữa. Em phải yêu bản thân em, yêu chính những gì em đang có, không có anh nhưng em còn có nhiều thứ khác nữa đúng không anh?
Em sẽ lại là em, là em mà ngày xưa anh đã từng yêu, nhưng có thể sẽ trở nên xinh đẹp hơn vì đã thay đổi…!
Hội viên : Lê Thị Hiền
(Facebook Quả Sầu Riêng)
Bài viết gửi về từ Tp. HCM
Ảnh trên : Internet
Ảnh dưới : Tác giả cung cấp
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét