Home » TÙY BÚT
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014
Tản văn : NIỀM VUI MÙA GẶT (Nguyễn Thị Hạnh)
Tháng năm, nắng óng ánh rải vàng con đường làng trước mặt. Tôi theo chân mẹ ra đồng. Mùa gặt đã về. Đồng ruộng vàng óng màu lúa chín. Những bông lúa trĩu hạt theo gió nhẹ đong đưa, phả vào tôi mùi thơm hương đồng cỏ nội.
Trên đồng ruộng mênh mông cò bay thẳng cánh, những giọng người nói cười rôm rả, vui chung niềm vui mùa gặt. Những gương mặt đen sạm vì dãi dầu sương nắng bỗng trở nên rạng ngời giữa nắng hè oi bức. Bóng dáng bao người lẩn khuất trong màu lúa chín, nón lá nhấp nhô góp thêm sắc màu làm mùa thu hoạch thêm rộn ràng, huyên náo. Niềm vui mùa gặt làm cho nhịp điệu cuộc sống nơi thôn quê nhàn nhã bỗng trở nên tươi vui và tràn đầy sinh khí.
Gắn bó với ruộng đồng từ những ngày ấu thơ, tôi lớn lên qua bao mùa lúa. Ngày ấy đồng ruộng cằn cỗi, hanh khô, chưa có kênh mương dẫn nước tưới vào đồng như bây giờ. Giấc mơ mùa màng khấm khá chỉ còn biết trông chờ vào nước trời. Tôi lúc đó ngày nào cũng lon ton theo mẹ mỗi chiều đi thăm đồng, cùng mẹ nhổ cỏ, đắp từng vụn đất, chắt chiu từng giọt nước cho lúa. Tôi từ một đứa trẻ ham chơi đã biết cùng mẹ sẻ chia những lo toan mùa màng.
Bố đi làm xa. Mẹ quanh năm suốt tháng gắn bó với ruộng đồng. Mùa gặt năm nào cũng mình mẹ tất bật lo toan. Thương mẹ, tôi từ thành phố tranh thủ trở về phụ mẹ những ngày thu hoạch. Rũ bỏ bộ đồ công sở, tôi trở về là cô gái thôn quê dịu dàng trong bộ áo bà ba sắc tím hoa cà. Ra đồng, hòa cùng dòng người đang vui cười nâng niu từng bông lúa trên tay, tôi bỗng hiểu niềm vui giản đơn nhưng trong sáng của mẹ từ nhịp sống nông nhàn thuần phác.
Đều là dân quê, mẹ cũng như bao người phụ nữ đã trót nặng tình mà bó buộc đời mình với cây lúa. Cuộc sống chỉ biết trông chờ vào vài sào ruộng. Mảnh ruộng ấy là kế sinh nhai của cả gia đình với những đứa trẻ chỉ biết ăn và ngủ. Ước mơ của mẹ cũng là ước mơ của bao người nông dân chân chất một nắng hai sương, ước mong một vụ mùa no đủ để con cái có bữa ăn đủ đầy, được đến trường đến lớp. Tôi lớn lên bên cây lúa thấm đẫm mồ hôi từ bàn tay mẹ, rồi bước chân ra chốn thị thành đắm mình cùng phố trong nhịp sống xô bồ, hối hả để rồi đôi lúc mỏi mệt giữa những thị phi và bon chen cuộc đời, tôi chợt ước mong được về bên mẹ, với những giấc mơ dung dị đời thường.
Vụ đông xuân năm ngoái thất bát. Ánh buồn len lỏi khắp nơi cả trên gương mặt của những đứa trẻ thôn quê, suốt ngày chỉ biết rong chơi phơi nắng. Mẹ cũng buồn hiu, phe phẩy chiếc nón lá phân trần: “Mùa này biết lấy gì cho đàn gà nó ăn. Cũng chẳng đủ lúa để con đem xuống phố”. Ơn trời, năm nay vụ mùa khấm khá. Bà con lối xóm ai cũng vui mừng tíu tít. Tôi thấy mắt mẹ sáng ngời khi kể tôi nghe những dự định sắp tới. Rằng, mẹ sẽ mua về một đàn vịt con và chăm chúng béo tròn để đến tiết Đoan Ngọ khi bố trở về, cả gia đình sẽ có một bữa đoàn tụ ấm cúng. Tôi ngồi đó, giữa mênh mông ruộng đồng chợt thấy lòng bình yên đến lạ.
Ngoài kia, từng giọt nắng long lanh đang tô thắm khóe môi bao người giữa hân hoan vụ mùa no đủ. Ngồi bên mẹ, tôi mường tượng khung cảnh hạnh phúc khi gia đình sum vầy, rôm rả nhắc nhau nghe những chuyện vui xưa cũ.
Linh Lan
Nguyễn Thị Hạnh
Cựu HS 2003-2007
Bài đã đăng
trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu
Ảnh : Internet
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét