Home » TRUYỆN NGẮN
Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014
BÓ HOA VÀ CÁI TÁT (Truyện ngắn của anh Nguyễn Thanh Hải)
Mới hơn 5 giờ
cái làng quê bé nhỏ này vẫn còn chìm trong sự yên lặng và tĩnh mịch buổi sáng.
Nhưng cô giáo Loan đã thức dậy sớm lắm, hôm nay là 20/11 và sáng nay Hạnh Dung
cô con gái là sinh viên năm cuối về thăm mẹ nó, một cô giáo đã về hưu, nó còn
đưa người yêu cũng là ông chủ nơi nó làm thêm về ra mắt mẹ và cũng là ngày làm
cơm cúng giỗ cho Bố.
Đúng 6 giờ sáng một
chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa, từ trên xe cô con gái nhảy xuống ôm chầm mẹ nó và
cười nói tíu tít. Cho xe đỗ sát vào lề chàng thanh niên cao to ăn mặc lịch sự
bước xuống xe với một bó hoa và một gói quà bước tới đứng trước cô và nói. Em
xin tặng cô món quà nhỏ này, chúc cô vui và mạnh khỏe, đưa tay đón nhận bó hoa
và món quà mà sao cô cứ ngờ ngợ cái gương mặt quen quen này lắm. Cô con gái giới
thiệu với mẹ đây là anh Tuấn là người con đã nói với mẹ qua điện thoại. Bất ngờ
Tuấn hỏi, cô không còn nhận ra em sao? Em là Tuấn học ở trường làng mình hồi lớp
5 do cô chủ nhiệm đó. Hả, suýt chút nữa thì bó hoa trên tay người giáo viên già
đã rơi xuống đất. Cái kỷ niệm đáng buồn ấy nó đã theo cô hơn hai mươi năm rồi
làm sao cô quên được.
Ngày ấy! cô là
giáo viên mới ra trường về dạy ở đây được một năm và cô chủ nhiệm lớp của Tuấn,
nhà Tuấn rất nghèo chỉ có hai mẹ con vì Bố Tuấn mất sớm. Tuấn vừa đi học vừa
chăn trâu cho nhà người khác, có lẽ do cuộc sống và phải đương đầu với lũ trẻ
chăn trâu nên tính Tuấn có phần hơi cộc và cá biệt. Năm đó, cũng vào ngày nhà
giáo cô bất ngờ nhận được từ cậu học trò ấy một bó hoa rất đẹp được buộc quanh
bằng những sợi dây chuối. Cô sung sướng vì không ngờ cậu học trò lầm lì ít nói ấy
lại tặng hoa cho cô, và đó cũng là bó hoa đầu tiên trong đời dạy học mà cô nhận
được nên cô trân trọng nó lắm, cô mang về nhà tập thể và cẩn thận cắm nó vào
bình.
Tối, người bạn
trai mới quen của cô là một người làm kinh doanh, nhà ở làng bên sang thăm. Cô
khoe với anh ta về bó hoa và món quà từ tay cậu học trò ấy thì bất ngờ nhận được
câu nói không ngờ. Hoa này ai tặng cho em? Mẹ nó, cái thằng khốn nào tặng hoa
cho em nó đã bẻ hết hoa trước sân nhà anh đó. Vừa bị quê, tự ái trước mặt đồng
nghiệp vì những câu thô tục được thốt ra từ người bạn trai, vừa bị học trò lừa
dối nên bao nhiêu tức giận cô trút hết lên đầu cậu học trò nhỏ. Số là ngày
20/11 nhưng vì nhà quá nghèo không có gì để tặng cô, các bạn thì được ba mẹ mua
cho cái này cái kia để tặng. Thằng Tuấn hay lùa trâu sang làng bên ăn cỏ và nó
thấy cái nhà to ấy trồng rất nhiều hoa. Nó bẻ trộm hoa cũng để tặng cô và cũng
vì hắn ghét cái thằng cha trong căn nhà ấy. Cái thằng cha đó hay chửi tụi nó
là” lũ chăn trâu chúng mày lùa nhanh đừng để nó ị trước cửa nhà tao đấy, mẹ kiếp
thằng nào để trâu ị trước cửa thì chúng mày no đòn với ông” không ngờ gã đáng
ghét đó lại là bạn trai cô. Sáng hôm sau vừa đến lớp cô cho gọi Tuấn lên bảng,
bất ngờ cô vung mạnh tay giáng thẳng vào mặt cậu học trò đang hí hững một cái
tát như trời giáng. Sau cái tát cô đuổi thẳng Tuấn ra khỏi lớp kèm theo câu
nói; "tôi không muốn nhìn thấy một thằng ăn cắp như em”. Tuấn ôm mấy cuốn
tập rời khỏi lớp trước sự xanh mặt của lũ học trò ngơ ngác, và cũng từ hôm đó
Tuấn không còn đến lớp nữa. Hôm sau, thầy hiệu trưởng mời cô lên yêu cầu viết bản
kiểm điểm vì những hành động cùng lời nói khiếm nhã của một người làm công tác
giảng dạy, lúc này cô mới thấy hối hận. Đứng trước hội đồng sư phạm nhà trường
cô đã khóc như một đứa trẻ và xin nhận mọi hình thức kỷ luật, nhưng với cô kỷ
luật lớn nhất là không tìm được cậu học trò ấy để quay lại lớp học.
Thời gian dần
trôi, cô cũng chia tay với người bạn trai thừa tiền nhưng thiếu văn hóa ấy ngay
sau sự cố đó, bởi nếu anh ta là người có trí thức chắc cô sẽ không bị kích động
để hành động có phần nông nỗi (sau đó anh ta ngồi tù vì tội buôn lậu) đó là kết
cuộc xứng đáng cho những người như anh ta. Rồi cô kết hôn với một người lính đảo
đóng quân mãi tận Trường Sa, với cô đó mới là hạnh phúc. Một buổi chiều mùa
đông, cũng trong ngày 20/11 cô nhận được tin anh hy sinh sau một lần cứu ngư
dân do tàu bị sóng đánh chìm trên biển, cô ngã quị khi nhận được hung tin. Ngày
“đón anh về” trên tay đồng đội cô không còn giọt nước mắt để khóc bởi cô đã
khóc quá nhiều, nước mắt của cô đã cạn khô vì nỗi lo cho anh trong mỗi mùa
giông bão. Cô cố gắng lo cho đứa con gái là kết quả của hạnh phúc, kết quả của
một mối tình đầy kiêu hãnh.
Hôm nay, cô bất
ngờ gặp lại cậu học trò ngày xưa, cậu học trò với bó hoa đầu tiên đã khiến cô mất
đi sự kiềm chế và phải viết không biết bao nhiêu bản tường trình, kiểm điểm, cậu
học trò đã làm cô day dứt suốt bao năm. Bước xuống nhà bếp cô bất ngờ thấy cậu
học trò hư vừa nhặt rau vừa hôn trộm cô con gái. Bị bắt quả tang cậu ta cúi đầu
lí nhí và bước đến trước cô giọng cầu xin. Cô ơi! Tết này cô cho tụi con cưới
nhau nghe. Con hứa sẽ suốt đời chăm sóc và yêu thương em như con đã từng yêu
thương, cô nhẹ nhàng gật đầu và quay mặt đi cố ngăn những giọt nước mắt. Tuấn
ơi! Cô xin lỗi em về cái tát dù đã hơn hai mươi năm trước, nỗi đau của em ngày ấy
xin hãy để con gái cô bù đắp lại, và những gì em đã chịu đựng thì em cũng đừng
vì nó mà hờn trách cô nghe em “chàng rể của tôi”.
Cô bước ra ngoài
hiên những chiếc lá mùa đông rơi ào ào sau mỗi cơn gió. Oh mùa đông về thường
mang theo hơi lạnh nhưng với cô mùa đông này lại trở nên ấm áp lạ thường. Cậu học
trò khiến cho cô hối hận bao nhiêu năm qua giờ lại sắp trở thành con rễ. Trên
bàn thờ ánh mắt anh long lanh như muốn nói với cô với tất cả mọi người rằng mùa
đông này không lạnh và tất cả mọi điều đều tốt đẹp, ấm áp phải không em! Ừ nhỉ!
Với cô sao mùa đông năm nay lại ấm áp lạ thường đến vậy!
Hàn Giang
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét