Home » TÙY BÚT
Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013
TỐI NI THẬT DỄ CHỊU...
Tác giả Phương Thuấn |
Tối ni thật dễ chịu...
Đầu tiên mình đi mua giùm chị đôi giày. Vừa đi xe vô shop thì đã nhận ra thái độ của anh giữ xe khá dễ thương. Vô shop chọn giày thì gặp được một em tư vấn rất tận tình, đến khi tính tiền thì chị thu ngân cũng nhẹ nhàng và dễ thương không kém. Đã thế mua giày cho chị mà lại được tặng một bình đựng nước học sinh rất xinh cho Ream. Ra lấy xe thì anh giữ xe lúc nãy hỏi đi về hướng nào, rồi dắt giúp xe ra đường. Thấy ảnh giống như đang định dắt xe qua hẳn đường bên kia, mình đang bối rối chưa kịp phản đối thì may là ảnh dừng lại giữa đường đợi mình ra, (may hơn nữa là đang lúc đèn đỏ nên mọi người chạy chậm, chứ không dễ hai anh em bị xe tông cái rầm lắm). Dù sao thì đây cũng là một trong số ít shop mà từ khi mình bước vô cho đến lúc ra về đều có những ấn tượng đẹp...
Trên đường về, mình ghé vô một nhà sách để mua thêm giùm chị cái cặp. Dựng xe xong thì một em trai (ban đầu mình nghĩ là người giữ xe) nhanh nhảu : Chị mua gì chị? Trả lời em là chị muốn mua cái cặp đen giáo viên hay dùng, em hơi ngớ ra. Sau khi mình thêm "giống cặp đựng laptop đó em" thì em dẫn mình lại chỗ treo khá nhiều loại cặp đó. Vì nó hơi cao nên mình không chon được. Lại thỏ thẻ (vì mình ngại): Em lấy hết xuống cho chị coi với được không? "Dạ được chớ chị!" Rứa là em dùng cây lấy hết cặp xuống. Mình chọn được cái rất ưng ý, nhưng giá hơi chát nên phải hỏi ý chị. Lại bảo: "Em chờ chị chút nghe, chị mua giùm chị gái nên phải gọi hỏi chỉ đã. Chị ra lấy điện thoại đã hỉ" rồi te te ra xe lấy điện thoại (bỏ trong túi xách trong cốp). Gọi nói với chị chưa hết câu thì Mía khóc, chị ngắt máy giữa chừng. Lại đứng chờ... Chờ miết mà không thấy chị gọi lại, mình ngại quá lâu lâu cứ phải ngó qua em trai đó cười cầu tài. May mà em ấy biết ý, lúc thì lấy đt ra chơi, lúc thì đi qua quầy khác, chứ em mà tỏ thái độ thì mình cũng khó xử lắm lắm!
Lâu quá không nghe chị nói chi, mình lấy đại, nghĩ bụng nếu chị không dùng thì mình dùng cũng đươc, chớ hành họ nãy chừ mà bỏ về không mua thì khó chịu quá. Rứa là quay qua em trai nói vui vẻ và dứt khoát: Thôi chị lấy cái ni ! Ra tính tiền, mình hỏi hú họa: Chỗ mình mua rồi có cho đổi lại không em? Cô bé tính tiền: Dạ được chị. Chưa kịp mừng thì anh thanh niên đứng cạnh: Nhưng mà chỉ một đến hai ngày thôi chị nghe, với giữ lại mạc cho em chị hỉ. Mình thỏ thẻ (lại thỏ thẻ): Em mua giùm chị gái, phải mang về quê anh ơi. Chắc thứ 2 hay thứ 3 chi đó em mới ra lại được. Ảnh nghĩ một chút rồi nói với cô gái: Rứa là 5 ngày đó em... Mình : Dạ rứa có được không anh? Ảnh gật đầu, cô gái kêu rứa thôi để em ghi hóa đơn cho chị cho chắc hỉ. Chị muốn đổi thì đưa hóa đơn lại chỗ em, lỡ lúc đó em không bán mà cô chú bán thì cũng dễ đổi... . Vừa trả tiền xong thì chị gọi lại. "Em mua rồi, hì hì...".
Thiệt tình, mỗi lần đi chợ, đi siêu thị, đi chứng giấy,... nói chung cứ đi ra khỏi nhà thì mình luôn chuẩn bị tâm lý là sẽ gặp phải hoặc ít nhất là chứng kiến một vài trường hợp cư xử khó chịu nào đó, và thường thì đúng như rứa. Tự nhiên tối ni mọi người dễ thương quá. Mình về nhà mà thấy lòng vui phơi phới ...
Răng mọi người không dễ thương như rứa hết hè ?
Phương Thuấn
Xem thêm tại đây
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét