Home » TRANG VĂN
Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013
MỪNG SINH NHẬT TÚ THUYẾT : TÔI 30
“Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ...”
Tuổi đã không còn là 17 mơ mộng hồn nhiên nữa, đã là tuổi 30 của những trải nghiệm đa chiều. Vẫn yêu màu tím như chưa bao giờ khác được.
Cổng nhà vẫn mơn man sắc tím, đón những bước chân quen, bỏ qua những mệt nhoài của công việc, để về với không gian ấm áp yêu thương của hai tiếng “Gia đình”, để nghe con nhỏ líu la “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh...”
Sáng nay bác bảo vệ công ty giao tận tay cho mình một giỏ hoa hồng màu tím, có một thứ hạnh phúc dịu dàng đến lạ, thấm sâu vào từng thớ cảm xúc.
Tôi 30, vẫn viết lách lung tung, vẫn mơ mộng được phiêu du những chân trời mới, nhưng trong một kế hoạch rõ ràng hơn, khả thi hơn cho ba người.
Gia đình vẫn luôn là mối quan tâm lớn nhất của tôi từ ngày thơ bé từ khi nhận thức được sự tồn tại của mình, bây giờ vẫn thế, chỉ khác là bây giờ là đại gia đình, tôi có nhiều người để quan tâm hơn, tôi có nhiều yêu thương cho đi và nhận lại quanh mình.
30, tôi có nhiều kế hoạch hơn, làm việc miệt mài và hăng say hơn, đã qua cái thời bốc đồng tuổi trẻ, suy nghĩ chín chắn hơn trước tất cả mọi quyết định trong công việc cũng như cuộc sống của mình.
Khi tôi 30, con trai tôi đã lên ba, đã có nhiều bạn bè ở trường mẫu giáo, thích kể chuyện trường cho mẹ nghe, biết ôm mẹ thật chặt với vòng tay bé nhỏ : “con thương mẹ Xiết nhứt nhà”.
Khi tôi 30, bạn bè tôi cũng bận rộn với biết bao nhiêu thứ của cuộc sống, không thể cùng nhau ngồi nhâm nhi một tách cà phê, nhưng vẫn luôn nhớ về nhau, tôi vẫn nhận được thật nhiều yêu thương từ thứ tình cảm bất biến dẫu trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, bạn bè tôi, vẫn luôn ở đó, đầy tin cậy và chân thành. Có những người bạn thật lâu, cả hơn mười năm mới gặp lại, vẫn đầy thân thương, đâu cần phải ngần ấy thời gian đau đáu về phía nhau thì mới gọi là bạn, phải không? Tôi có những người đồng nghiệp trẻ trung, vui tươi đủ để giảm bớt căng thẳng trong công việc.
Tôi 30, biết chấp nhận tất cả những mất mát, đớn đau trong cuộc đời, tôi thường chọn cách bình thản để đón nhận những bất ổn, tôi muốn tạo cho người xung quanh cảm giác yên tâm về mình, nếu có lo lắng thì tôi là người phải lo cho ai đó, chứ không ai cần phải lo về tôi cả.
Tôi có những đứa em gái với nội tâm nhạy cảm và sâu sắc, với những trắc trở riêng mang, tôi thương những trái tim bé nhỏ đang phải đương đầu với sóng lớn, tình yêu không trọn bằng cách này hay cách khác luôn làm người ta phải dằn vặt, đau đớn, nhưng qua mọi chuyện rồi sẽ thấy mình vị tha hơn, bao dung hơn với đời.
Được sinh ra trong cuộc đời là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, tôi luôn muốn cảm ơn ba mẹ về điều đó! Cảm ơn tất cả mọi người, những món quà, những lời chúc... love !
Huỳnh Thị Tú Thuyết
Nguồn : facebook Tú Thuyết
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét