Home » TÙY BÚT
Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013
NGƯỜI EM YÊU (Tạp bút Lê Thị Hiền)
Khi chúng ta quen biết nhau anh là một chàng lính công nghệ thông tin. Còn em là một cô giáo mầm non, khoảng cách về địa lý thật xa nhưng chúng ta lại luôn cảm thấy mình như lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Em hơn anh hai tuổi cũng đồng nghĩa với việc em nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu một ai đó nhỏ tuổi hơn em. Vậy mà không hiểu sao em lại có cái cảm mến thương đặc biệt dành cho anh. Mà nói thật lúc ấy chúng ta chưa một lần nhìn thấy mặt của nhau. Chúng ta chỉ nói chuyện với nhau hàng giờ, thậm chí là em cũng không thể nhớ nổi cái điện thoại của em có phải là chỉ dành để nói chuyện với anh hay không ?
Anh nhỏ hơn em, vậy mà ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên anh cứ bắt em phải gọi anh là anh. Rồi như có cái gì đó bắt em phải gọi như thế khi anh cứ cố chứng tỏ anh là người lớn vậy. Những lúc nói chuyện với anh em như là một đứa trẻ con, cứ nũng nịu đòi anh phải kể cho em nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Anh kể về gia đình, bạn bè và mọi thứ thuộc về anh. Anh bảo là khi nói chuyện với em anh thấy thật vui và hạnh phúc. Những lúc anh gọi mà không thấy em trả lời anh có một cái cảm giác khó chịu đến tưởng chừng muốn đập nát cái điện thoại trên tay.
Rồi anh lại buông những lời hờn dỗi khi em trả lời, cứ thế và em cũng không biết mình đã yêu anh từ khi nào nữa. Nhũng lúc không gọi được cho anh, trong em lại có một cái cảm giác thật lo lắng , buồn bực. Và cứ thế em và anh đã yêu nhau, mỗi buổi tối không cần em phải nhắc anh gọi cho em, kể em nghe chuyện của một người lính, kể về những anh chàng lính mới vào mà anh phải chăm lo, rất nhiều rất nhiều thứ và anh không quên hỏi em câu chuyện một ngày làm việc của em, cuối cùng là lúc anh bắt em phải đi ngủ, lúc nào cũng vậy như một thói quen. Khi nào anh cũng hát ru thì em mới chịu ngủ, nhung anh bảo anh phải trùm kín chăn để cấp trên không biết. Nếu không ngày mai cả anh và chiếc điện thoại của anh nó cũng sẽ ra đi mà không còn cơ hội để trở về nữa. Như hai tên ăn trộm chuyên nghiệp, anh đã thành thạo trong vệc không để người khác phát hiện khi mà anh bảo đã có 5 cái điện thoại đã ra đi mà không có ngày trở lại.
Mỗi buổi sang thức dạy điều đầu tiên mà em phải làm là nhấc điện thoại và nghe giọng nói quen thuộc “em ơi !một ngày thật vui nha!”.Mỗi khi em làm xong công việc là anh gọi cho em ngay, có những lúc em tưởng như anh đang ở bên cạnh em nên anh biết lúc nào là em xong công việc nữa. Anh lại nói “anh và em có thần giao cách cảm”, ừ thì có lẽ vậy nên anh biết rõ mọi chuyện.
Rồi cái ngày em hạnh phúc được gặp anh, gặp người mình yêu nhưng chưa một lần thấy mặt cũng đến. Em dường như không thể hình dung ra cái khuông mặt rám nắng của anh, anh cao hơn em tưởng tượng, anh cười trong khi cái nụ cười đó em biết có thể làm không biết bao nhiêu cô gái phải ước muốn có anh.
Em buồn vì nghĩ rằng chắc hẳng anh sẽ thất vọng vì một cô gái xấu xí như em, em không đủ tự tin để nhận nơi anh một cái ôm. Em nghĩ anh sẽ thất vọng ghê ghớm khi những người cấp trên của anh hỏi anh là “chị mày đó hả?”.
Em sợ và không dám nghe anh trả lời, nhưng em hạnh phúc khi anh nói không? Đây là người yêu của con. Em nghĩ anh chỉ đùa với em, nhưng anh đã bảo yêu em không phải vì em đẹp mà anh yêu chính con người em, yêu em vì anh đã biết nhiều về em khi một người bạn than rất than của em đã kể về em với biết bao nhiêu là niềm tự hào và hãnh diện. Người bạn đó thề sẽ đánh vỡ mặt anh khi anh làm cho em phải buồn.
Và kể từ khi quen anh, bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ em với những chiếc áo màu trắng của lính, anh đã gởi biết bao nhiêu yêu thương và tình cảm dành cho em, những câu nói ngọt ngào, những hình ảnh vui tươi. Hình như em đã không còn muốn mặt những chiếc áo kiểu như xưa, thay vào đó lúc nào em cũng hạnh phúc và tự hào diện những chiếc áo do chính tay người yêu vẽ cho em.
Niềm hạnh phúc đó còn nhiều hơn nữa khi gia đình bạn bè em ai cũng tỏ ra qui mến anh, không phải vì họ thích cái vẻ ngoài điển trai mà anh có. Mà họ yêu mến con người anh, tính cách của anh. Mẹ em đã tự hào biết bao khi có ai đó hỏi về người yêu của em. Em và anh cũng từng nghĩ đợi khi em ra trường, còn anh sẽ làm được điều gì đó cho gia đình thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Rồi một ngày em nhận được cuộc gọi của anh, “Em anh đã zô Sài Gòn, mai mình gặp nhau em nhé, anh nhớ em thật nhiều”. Em nghĩ anh đùa vì không lí gì anh vô mà không nói với em.
Nhưng đó là sự thật, em như vỡ òa khi nhìn thấy anh, một cái ôm thật chặt đủ để em nhận ra anh anh nhớ em đến dường nào. Mỗi ngày cuối tuần sau đó chúng ta đều gặp nhau, nhưng không được lâu vì anh còn phải đi làm, nhưng lúc nào anh cũng tranh thủ bên em, tranh thủ đi chơi cùng đám bạn của em, tranh thủ chở em tới phòng của những đứa em của em. Em hạnh phúc khi nghe anh trả lời với đám bạn là anh vào Sài Gòn để được gặp và ở gần vợ của anh. Nhưng anh không quên gởi cho em một anh mắt thật là ấm áp khi nói thế.
Thế nhưng cuối cùng giờ anh cũng là người ra đi, anh đã không còn bên cạnh em nữa, cái mùa đông năm nay, em phải cô đơn môt mình. Em biết là em không thể níu kéo một trái tim khi không còn thuộc về mình nữa. Em đã cố gắn để quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Em đã khóc mỗi đêm, thậm chí em không dám mở tủ quần áo của mình ra vì hầu như tất cả đồ của em đều do anh chọn cho em. Có những cái em chưa mặc một lần nào. Em đã không cho phép mình vứt chúng đi, nhưng cũng không cho phép ai đụng đến chúng nữa.
Mùa đông năm nay em lại không dám ra đường, gần nữa năm chúng ta chia tay, em đã lao đầu vào công việc, ai cũng ngưỡng mộ vì sự thành công em đang có, họ cho rằng chúng ta chia tay vì em chỉ quan tâm tới đám trẻ con, chỉ quan tâm đến việc học của mình mà không thèm quan tâm đến cảm giác của anh.
Giờ thì anh đang bên cạnh ai đó, em biết người đó sẽ tốt hơn em rất nhiều, trẻ đẹp hơn em rất nhiều và còn có rất nhiều thời gian để ở bên anh chứ không như em lúc trước. Em nói em không bùn nữa, không khóc nữa vậy mà trái tim em dường như vỡ ra từng mảnh khi vô tình hôm nay nhìn thấy anh cười , cái nụ cười trước đây là dành cho em, còn bây giờ đã thuộc về một người con gái khác.
An hem biết anh không phải là người có lỗi, vậy mà em đã muốn hận anh, hận anh vì đã bỏ rơi em lại một mình. Hận anh đã dành hết trái tim em, hận anh vì đã in quá sâu hình ảnh trong tâm trí em, đến nỗi bây giờ em không làm được điều gì ngoài việc nhớ đến anh.
Hội viên : Lê Thị Hiền
(Facebook Quả Sầu Riêng)
Bài viết gửi về từ Tp. HCM
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét