Home » TRANG VĂN
Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014
NGÀY ẤY (Đoản văn Phạm Minh Tuấn)
Cũng đã lâu rồi, thấm thoát mà cũng đã hơn 16 năm rồi đấy chứ... Cái ngày của tuổi thơ tôi, cái ngày của tuổi thơ hồn nhiên nô đùa nghịch ngợm không biết chán... Ngoảnh mặt nhìn lại mới thấy nhiều thứ đã đổi thay đi rất nhiều, từ khung cảnh của làng quê xa xưa cho đến con người cũng đều biến hóa bởi phép màu của cuộc sống...
Ảnh : Internet |
Ngày ấy. Quê hương Tam Lãnh tôi còn trong nghèo đói nhưng tình cảm xóm làng vẫn gắn bó keo sơn. Ngày ấy giếng nước, dòng sông vẫn còn trong lành, mát rượi. Nhưng kể từ ngày quê hương thay da đổi thịt, mỏ vàng mọc lên, núi rừng nhường chỗ cho những rừng keo bạt ngàn... thì đất trời và con người nơi đây như khoát trên mình một bộ áo mới. Thế nhưng dương như tỉ lệ nghịch với đời sống vật chất ngày một nâng cao, tình cảm con người có vẻ như nhạt dần, quan hệ hàng xóm láng giếng cũng dần đi vào thực tế, thực dụng hóa. Và con người ta cũng biết hơn thua, tranh cạnh, người ta sống cho mình nhiều hơn. Nghĩ thấy thật buồn.
Cái tết bây giờ, lắm bia nhiều bọt, cá thịt ê hề nhưng tình cảm con người trở nên nhạt nhòa khó hiểu. Đã thưa dần những lần đi thăm chúc tết. Năm ni không lô tô, cũng chẳng bài chòi, ra đường cũng ít thấy trẻ con tung tăng chơi tết trong niềm hân hoan như bọn chúng tôi ngày nhỏ. Bây giờ ra đường, chỉ thấy mấy cậu choai choai, uống bia rượu tê tê, chạy xe mà khiếp.
Cái tết mà trong kí ức tuổi thơ háo hức vô cùng bây giờ trong ý nghĩ của mình sao mà bình thường, như một ngày bất kì của 365 ngày của một năm mà thôi. Không biết trong năm mới này sẽ như thế nào. Nhưng vẫn cố gắng phấn đấu. Bởi những kí ức đẹp đẽ của những ngày tết xưa vẫn sẽ còn mãi.
Phạm Minh Tuấn
Cựu học sinh
Thôn Đàn Thượng
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét