Home » TÙY BÚT
Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014
Tùy bút NGƯỜI THẦY TRONG TÔI
Bạn biết không! Có những người đến bên ta trong một khoảnh khắc nào đó lúc ta buồn bã và tuyệt vọng để rồi bằng những kí ức của họ, những nỗi đau trong họ ta thấy mình mạnh mẽ hơn và cũng yếu đuối hơn. Và thế là từ khoảnh khắc ấy họ trở nên quan trọng với ta, là một phần cuộc sống của ta.
Nó ngồi ở một góc tường. Bóng tối dày đặc, chỉ nghe thấy hơi gió lạnh phả vào mặt. Mọi thứ đều yên ắng. Và sẽ rất bình yên nếu như không có tiếng khóc của nó- tiếng khóc đau đớn đang run lên bần bật rồi vỡ oà vào thinh không như phá tan cái không khí vốn yên ắng của một vùng quê yên bình. Nó cứ khóc như thế và mãi mãi như thế, khóc thật nhiều để rồi mỗi khi ngừng khóc nó nghe thấy lòng mình thắt lại như có ai đó đang cố kéo riết nó bằng một sợi dây vô hình mà tàn nhẫn. Cuộc đời là thế đó! Người ta chỉ biết khóc và chọn khóc như một cách thức để tự giải thoát mình trước những đau đớn của cuộc đời. Khóc và cam chịu, chấp nhận... (để tiếp tục sống) trước những điều xấu xa và tàn nhẫn. Nhưng có ai biết được khi tiếng khóc đó tắt đi (đồng nghĩa với việc bạn vô cảm trước cuộc đời) cũng là lúc tất cả sẽ dừng lại: thời gian, cuộc sống, hi vọng, nỗ lực...Bởi đơn giản, khóc không là hành động biểu thị sự cam chịu mà khóc là nỗ lực kiếm tìm một giải pháp để thoát khỏi những đau đớn đang đè lấy tâm hồn nó, bóp nát trái tim nó, ghì chặt thân thể nó... Nhưng (với nó) đó chỉ là một giải pháp tuyệt vọng. Nó chỉ thấy đau đớn, đau đớn ê chề. Vậy đó, nó đã sống như thế. Người khác thì sống trong cuộc đời, còn nó sống bên lề cuộc đời, bám víu, nương tựa vào cuộc đời và sẵn sàng bị người khác hất hủi, đánh đập. Nhưng nó vẫn sống. Bởi đơn giản khi bạn chạm đến tận cùng của sự đau đớn, cùng cực bạn càng hiểu rõ ràng hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa của sự sống. Nhưng nó không (hoặc chưa hiểu được điều đó), nó chỉ không muốn kết thúc sự sống bởi nhiều người cần nó, nó là cả thế giới của họ, là cuộc sống, là hi vọng của họ. Nó không hiểu vì sao. Có lẽ mỗi khi nhìn nó họ cảm thấy đời mình đỡ lam lũ và cực nhọc hơn. Mỗi khi mẹ nó và một kẻ mà mọi người gọi là cha nó (nhưng nó thì chưa bao giờ chấp nhận) đánh đập nó, hất hủi nó, mong muốn giết chết nó thì cũng là lúc ông bà nó tìm cách che chở nó, bao bọc, yêu thương nó; mọi người an ủi, động viên nó. Có thể với một số người họ không là gì với bạn nhưng với họ bạn là cả thế giới của họ. Bạn chỉ khóc khi cảm thấy đau đớn và bất lực nhưng bạn có biết rằng khi bạn khóc với mong muốn giải toả bản thân, mong muốn kiếm tìm một cảm giác thoả mái thì cũng là lúc bạn đến gần cuộc sống hơn, gần hi vọng hơn, gần ước mơ hơn bởi khi đó bạn thật lòng cần một ai đó để gửi gắm, chia sẻ nỗi buồn và khi đó bạn đã giúp được bạn. Đau đớn hiển hiện trước mắt bạn, hạnh phúc hiển hiện trước mắt bạn, hi vọng hiển hiện trước mắt bạn và đó chính là cuộc sống.
Nó đã học được điều đó từ thầy nó: “Đừng khóc trước trước gương, chỉ nhân đôi giọt lệ, nước mắt có thể rơi nhưng hãy để mình chịu trách nhiệm với nó. Hãy khóc rồi mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp”. Đó là người thầy mà ở đó nó đã nhìn thấy rõ ràng tường tận cuộc sống của nó. Với nó, thầy là cả thế giới. Thầy đến bên nó và sưởi ấm tâm hồn nó bằng văn chương. Văn chương đa sầu đa cảm, đa tình và cũng đau tình. Ở đó nó nhìn thấy cuộc đời của nó, không mịt mùng tăm tối mà đầy ánh sáng và hi vọng. Thầy đã khiến nó tin tưởng hơn vào mọi thứ xung quanh mình. Họ yêu thương, che chở và chia sẻ cho nhau, đó là tình người. Đau đớn chỉ dừng lại khi ta thôi nghĩ về nó, chấp nhận để nó dừng lại và hoà mình vào cuộc sống của ta. Khi ta cảm nhận được đau đớn cũng chính là lúc ta biết và hiểu rõ mình đang sống trong cuộc đời, đang sống cho niềm hi vọng về một cuộc đời tốt đẹp hơn: không đau đớn nghiệt ngã và chua xót mà hạnh phúc sống vì biết rằng mọi người cần ta và ta có khả năng đem đến hạnh phúc cho những người xung quanh. Hãy khóc và cảm thấy cuộc đời đa màu sắc hơn!
Ngày nó nhìn vào đôi mắt mênh mông sâu thẳm của thầy nó là ngày mà nó đã khóc thật nhiều, khóc như một đứa trẻ bởi trong đôi mắt đó nó nhìn thấy cuộc đời đau đớn và nó nhìn thấy thầy nhìn nó bằng ánh mắt đầy cảm thương mong muốn được chia sẻ. Nó cảm thấy cuộc đời gần kề bên nó, không xa xôi vô vọng nữa và thầy là cả cuộc đời của nó. Thầy không dạy nó văn chương mà dạy nó cuộc đời và bài học đầu tiên nó học được chính là bài học về cuộc đời của thầy.
Rời xa con phố nhỏ của thành phố Huế xinh đẹp, cất giữ trong lòng những kỉ niệm đẹp về một tuổi thơ êm ấm. Thầy vào đời sớm. Với mong muốn kiếm tìm một tương lai mới, thầy sống leo lắt bám víu khắp nơi. Ngày ấy, thầy sống bám víu trong những đồn điền cao su, chấp nhận bị đánh đập, hành hạ chỉ vì mong muốn được sống xót. Và thế rồi kháng chiến nổ ra, thầy gia nhập vào đoàn bộ độ giải phóng và kiên cường đi khắp những chiến trường lớn nhỏ giành lấy sự sống cho dân tộc mình. Ở đó thầy gần hơn với sự sống và cái chết. Khi con người ta đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết là lúc họ hiểu và trân trọng hơn giá trị của cuộc sống. Cuộc đời không dành cho riêng ai, cuộc đời chỉ chia phần cho những ai biết nổ lực phấn đấu, cố vùng dậy bám víu lấy sự sống ngay cả trong thoi thóp tuyệt vọng... Nhưng có ai biết được phần đời của mình sẽ ra sao? Khi bạn buông tay chấp nhận trong một khoảnh khắc tuyệt vọng nào đó cũng là lúc thần chết đang níu lấy bạn. Hạnh phúc mong manh vì thế hạnh phúc không cho phép con người ta được phép ngừng đeo đuổi nó bởi khi bạn tìm cách chạy trốn đau khổ (thay vì đối mặt với đau khổ) cũng là lúc hạnh phúc vụt khỏi tầm tay.Và hạnh phúc của những người như thầy là hạnh phúc khi đã vượt qua đau khổ và cái chết,hạnh phúc trong nỗi lo lắng chờ đợi cuộc chiến ngày mai, hạnh phúc khi biết mình và đồng đội đã may mắn vượt qua một cuộc chiến và hạnh phúc hơn nữa khi biết mình và đồng đội đã may mắn sống sót dù bên cạnh mọi thứ đều ngổn ngang, tàn lụi, trơ trọi và xơ xát.
Thầy đã kể cho nó nghe về những đồng đội của thầy. Có thể với thầy nó là người đã giúp thầy nhớ lại những niềm vui và cả những nổi đau mà thầy đã chôn chặt ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn, giữ gìn trân trọng và nâng niu nhưng không muốn nhớ lại bởi dù là niềm vui hay nỗi buồn thì mọi thứ đều tàn nhẫn. Nỗi đau đớn của sự mất mát đã tạc lên, hằn lên, chồng chất, đè lấy những niềm vui nhỏ bé khiến cho những kí ức ấy trở nên đau thương hơn, mịt mùng hơn, nghiệt ngã hơn bằng cái cách như nó đã tạc lên cuộc đời thầy. Bóng thầy lan dài, lan dài trên khoảng sân của cuộc đời, nghiệt ngã và chơi vơi bởi sau cuộc chiến định mệnh ấy thầy chẳng còn lại gì cả. Đồng đội của thầy tất cả đã ra đi, ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại. Họ đã ra đi khi những ước mơ của tuổi đôi mươi vẫn còn nóng hổi. Họ nằm xuống vĩnh viễn và những ước mơ ấy cũng vĩnh viễn nằm xuống. Đau đớn. Chua xót. Mọi thứ đã dừng lại ngay trong khoảnh khắc đau đớn ấy. Thầy đứng trân người, cố thở bám víu lấy cuộc đời như để xua đi cái không khí vốn ảm đạm, mịt mùng đầy đau đớn đang cố bám víu lấy thầy. Họ gửi lại thầy ánh mắt đầy day dứt. Ánh mắt ấy như một lời chia tay cứ vẫy gọi thầy trong những giấc ngủ chưa yên. Và trong khoảnh khắc ấy thầy cảm nhận rõ thời gian đang trôi qua, trôi qua không ngừng và cứ thế trôi qua một cách phủ phàng trước những nỗ lực cứu vãn đầy tuyệt vọng của thầy. Dù vậy nó vẫn mãi dừng lại trong kí ức của thầy như một vết thương không bao giờ có thể lành lặn.
Nó ngồi nín lặng lắng nghe thầy kể và cảm nhận được như những nỗi đau kia đang bật dậy, ghì chặt lấy giọng nói của thầy, chợp lấy hơi thở của thầy. Những nỗi đau đang lăn dài, lăn dài dày xéo kí ức thầy như muốn đẩy thầy nó, hất hủi thầy nó ra khỏi cuộc đời (mặc cho thầy đang đau đớn). Nó nín lặng lắng nghe giọng nói chứa đầy đau đớn của thầy và giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt đầy ưu tư,khắc khổ của thầy.Trán thầy nhăn lại như đang cố nén chặt nỗi đau đang hiển hiện trên khuôn mặt. Đôi mắt thầy mở to nhìn trừng trừng vào một điểm như những kí ức ấy đang vùng dậy trước mắt thầy.Những hỏm sâu trên khoé mắt thầy hiện rõ như một vùng kí ức và nó biết thầy đang đau đớn nhường nào.Thầy kể trong sự đau đớn, hơi thở đang hụt dần khiến nó tưởng như thầy có thể ngừng thở. Nỗi đau chất chứa đầy lòng thầy, bám víu, ẩn náu trong từng thớ thịt thầy và giờ đây chúng đang không ngừng nãy nở, ghì chặt lấy thầy và nó hiểu đó không còn là thầy nó của hiện tại nữa mà là con người của ba mươi năm về trước. Mất mát . Đau khổ. Và đầy tuyệt vọng.
Nó không hiểu được bằng cách nào thầy nó đã vượt qua được nổi đau có thể giết chết một con người như thế. Nó chỉ biết thầy đã cố chôn chặt nổi đau ấy và sống vì ngày mai bởi hơn ai hết thầy hiểu rõ nhất cái giá lớn lao mà thầy đã trả để giành lấy cuộc sống cho mình.Thầy phải sống và sống tốt vì những đồng đội của thầy.
Thầy và nó ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá trước hiên nhà, bên cây xoài đang sắp thay lá. Họ nín lặng để cảm nhận cái không khí bình yên của một buổi sáng cuối năm và nghe bản... để rồi thấy lòng nhẹ nhàng thanh thảng hơn, thấm thía buồn như đã vừa trải qua một nổi buồn và thêm sức mạnh để nổ lực sống vì ngày mai. Họ nhìn cây xoài và hiểu nó đã vượt qua được trận bão lớn nhất trong tháng. Kiên cường và nghị lực sải thân mình trước cuộc đời.
Như đã nhìn thấy và cảm thấy hi vọng ở đâu đó tuy không chói chang nhưng hi vọng đó đang dần lan toả bên đời họ…Lúc đó nó đã ngồi và nghĩ rằng ai trong đời cũng cần một khoảng thời gian để ngồi ngẫm nghĩ về những kí ức trong đời, để biết rằng ta hạnh phúc biết nhừơng nào vì trong những khoảnh khắc ấy đã có nhiều người ở bên ta, sống cùng ta và cho ta những kí ức đẹp để ta biết rằng ta không bơ vơ hay nhỏ bé giữa cuộc đời. Có thể mọi thứ rồi sẽ đổi thay nhưng ta không hề cảm thấy đau lòng vì ta đã sống hết lòng với những điều đã qua và biết giữ gìn, giữ trọn những điều đẹp đẽ. Sư đổi thay chỉ là quy luật của cuộc sống mà thôi. Giống như cây xoài kia sẽ phải trải qua một đợt thay lá và nó cũng vậy nhưng nó không hề cảm thấy hoang mang nao lòng bởi bên cạnh những nổi buồn của ngày hôm qua nó đã tìm được niềm vui và những giá trị, những hành trang quý báu để trở nên mạnh mẽ hơn trong đời.
Bạn biết không! Có những người đến bên ta trong một khoảnh khắc nào đó lúc ta buồn bã và tuyêt vọng để rồi bằngnhững kí ức của họ, những nổi đau trong họ ta thấy mình mạnh mẽ hơn và cũng yếu đuối hơn và thế là từ khoảng khắc ấy họ trở nên quan trọng với ta ,là một phần cuộc sống của ta.
Hôm nay nó ngồi bên thầy- như cây xoài kia đang sắp thay lá. Có thể thầy sẽ không biết nhưng nó muốn nói với thầyrằng: Cây xoài ấy dù cho mùa đông giá lạnh hay mưa rơi nó cũng sẽ vượt qua vì nó biết có một người luôn bên cạnh nó, nâng đỡ và dìu nó đến bên đời.
Linh Lan
Nguyễn Thị Hạnh
Thôn 4
Cựu học sinh khóa 2003-2007
(Ảnh minh họa : Internet)
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét