Home » TÙY BÚT
Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014
Tản văn : QUÊ NHÀ (Nguyễn Thị Hạnh)
Tôi đã nhiều lần ghé qua những xóm nhỏ, đường đất, mái ngói rong rêu, tường gạch loang lỗ. Vào cái lúc mà nắng chiều dần tan, chỉ còn vài vệt nắng lưa thưa đổ dài trên lối nhỏ những con đường xa lạ ấy bỗng trở nên quen thuộc với tôi một cách lạ kì.
Ở đó, bóng chiều đằng đặc, khói chiều đang lửng thửng bay. Từng lộn khói tròn xoe, thong thả quẹt những lớp mong tanh trên nền trời đỏ ngạch. Đâu đó, tiếng xoong chảo va chạm nhau, chểnh choảng. Mùi cá kho, mùi mỡ, hành quyện vào nhau, nghe mằn mặn một góc trời chiều. Lúc này, những góc trời quê lại hiện lên trong tâm trí tôi, một cách vô thức.
Tôi có thói quen thích lang thang một mình mỗi khi ghé qua một nơi chốn xa lạ nào đó. Cảm giác là một người xa lạ, bước đến quê nhà của một kẻ khác và nhìn ngắm những mảng trời họ đã từng ngắm, lắng nghe những thanh âm họ đã từng nghe và sống vội những cảm xúc họ đã từng sống khiến tôi cảm thấy thật sự thích thú.
Tôi ghé nơi đây hai lần, cũng đều vào một buổi chiều gió thổi liêu xiêu, thấm đẫm những suy tư rả rích. Đó là một xóm nhỏ nằm khuất sau những bụi tre già. Giữa một buổi chiều nắng hắt hiu, khung cảnh ấy cứ níu kéo những bước chân vô định của tôi để rồi giữa một nơi chốn xa lạ, tôi bỗng dưng nhận thấy như đang có một niềm hạnh phúc bình dị nào đó hòa lẫn trong từng hơi thở. Niềm hạnh phúc ấy giống như cảm giác hân hoan khi được chứng kiến một cơn mưa rả rích ghé ngang qua giữa những ngày nắng hè oi bức. Bỗng dưng cảm thấy tâm hồn mình như được tắm mát rồi hong khô bằng một thứ tình cảm vừa thân thuộc, vừa bùi ngùi. Và rồi lạ lùng thay, hệt như đang có một giấc mơ nào đó ghé đến, bỗng nhẹ nhàng xóa tan những nổi trống trải trong cõi lòng, tôi lúc này giống như một kẻ trộm đang lỡ si mê một món đồ nào đó không phải là của mình, cứ cuốn quýt, xăm xoa từng góc nhỏ, từ hàng rào, thành tường đến mép gạch, dù biết đó chỉ là quê nhà của một kẻ khác. Đâu đó, nổi nhớ quê bấy lâu chợt dâng lên trong tôi, da diết.
Tôi đã có cơ hội được bao lần đi qua những thành phố náo nhiệt, rồi những phố huyện heo hút, những xóm làng liêu xiêu, đi qua những con đường láng bóng, sáng ngợp ánh đèn đến những con đường ngoằng ngòeo, heo hút. Mỗi chuyến đi, mỗi lần tiếp cận mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau. Nhưng rồi, bất kì nơi nào tôi ghé qua cũng đều gợi tôi liên tưởng tới một nơi chốn duy nhất: Quê nhà.
Nơi tôi sống, đó là một mảnh đất bao la đồi núi và xanh rợp cây lá. Đất đai làm nên một phần con người quê tôi. Ở đó có những bà, những mẹ với giọng Quảng ngọt ngào, dễ thương đến mủi lòng. Điều đó khiến những đứa trẻ như tôi luôn mơ ước rằng chàng trai của đời mình cũng có một giọng nói dịu dàng như thế. Ở đó cũng có những buổi chiều mẹ ru con bằng những câu hò ầu ơ ngọt lịm, có những ngày mùa hè chói chang mẹ cong lưng bên gánh rạ thơm lừng và những bữa cơm ngày mưa ấm áp với cà muối, cá kho cùng những tiếng cười trẻ thơ giòn tan, lanh lảnh.
Tôi đã sống, đã hít thở khí trời và lớn lên từ những điều dung dị ấy. Mảnh đất ấy chính là nơi đã làm nên tâm hồn, cuộc sống của tôi. Nơi đó là tình yêu, là tổ quốc mà dù đi đâu, ở đâu tôi vẫn luôn muốn hướng về. Nhiều lúc, khi rãnh rỗi, tôi đã ngồi và nghĩ ngợi về bản thân mình. Những lúc đó tôi đã cảm thấy mình may mắn biết bao vì được sinh ra trên một mảnh đất bao la, được bao bọc giữa một màu xanh cây cỏ, được thỏa thích hít hà khí trời, tự do tung tăng bay nhảy và ôm trọn những khoảng trời riêng. Tôi đã chẳng thể nào hình dung mình sẽ thế nào nếu lỡ sinh ra ở một nơi nào đó, không phải là nơi này- cái mảnh đất một thời đã nuôi lớn tôi bằng tình cảm thân thương của những con người nồng hậu, chân chất, thật thà gắn liền với thôn quê, giờ đây, nó lại đang nuôi lớn em tôi, từng ngày, cũng bằng thứ tình cảm dịu dàng ấy.
Người ta thường nói nơi bạn sinh ra và lớn lên, đấy chính là tâm hồn bạn và tôi đã luôn tin vào điều đó. Tôi đã luôn nghĩ một người không biết yêu quê nhà của mình thì người đó không thể nào gọi là khôn lớn được. Với tôi, quê nhà không phải chỉ là mảnh đất có ý nghĩa như một nơi chốn nương náu mà là tình yêu tôi luôn mang theo bên mình. Tình yêu ấy đưa tôi đến với cuộc sống muôn màu ngoài kia, nuôi lớn tôi mỗi ngày và giờ đây nó lại đang kết nối tôi với những con người ở một miền quê khác.
Tôi nghĩ dù cho mảnh đất mình sinh ra có là một nơi chốn nghèo khó bao nhiêu thì người ta vẫn có quyền tự hào về nó. Bởi quê nhà là nơi mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy cho mình cái cảm giác bình yên và thanh thản trong tâm hồn mà không nơi chốn nào có thể mang lại. Vậy nên, dù có đi đâu, làm gì, quê nhà vẫn là một phần máu thịt, một nơi chốn ấm êm mà tôi luôn muốn quay về.
Linh Lan
Nguyễn Thị Hạnh
Cựu học sinh 2003-2007
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét