Home » TRANG VĂN
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014
Tản văn : THÁNG BA (Nguyễn Thị Hạnh)
Tháng ba! Một ngày mới đến trong tiếng gà gáy o o, trong những cái nhún vai của ông khi sương dăng đặc khắp lối đi trước cửa nhà, trong tiếng ê a gọi mẹ của đứa em khi giật mình thức dậy mà chẳng thấy bóng mẹ kề bên, trong những tia nắng mai đang cố thoát mình gim qua những tầng mây dày đặc, chiếu tia nắng đầu tiên xuống cõi trần. Những ngày tháng ba xôn xao nắng, cứ thế dịu êm và nhẹ nhàng bước đến…
Tiết trời tháng ba đem lại cho con người ta cái cảm giác nhè nhẹ, thong thả trong mỗi nhịp thở. Khác với khoảnh khắc khi mùa xuân vừa gõ cửa, lúc này khí trời vẫn còn lạnh và những đợt mưa xuân vẫn còn âm ỉ. Dư âm từ cái lạnh của đông vẫn còn réo rắt khắp nơi, người ta dễ có cảm giác uể oải, muốn trú mình mà chưa thể bừng dậy đón nhận những thanh âm trong trẻo mùa xuân mang đến. Đất trời cũng chưa kịp bừng tỉnh sau một cơn ngủ đông kéo dài. Và rồi, giữa độ tháng hai, khi những lo toan về một cái Tết âm lịch đủ đầy làm người ta sống gấp gãy trong mỗi nhịp thở, không có thì giờ đón nhận và thưởng ngoạn sự đổi thay mới mẻ của đất trời cũng như ngẫm nghĩ về chính mình, khoảng khắc mùa xuân lúc này được đón nhận và tận hưởng trong sự gấp gáp, hời hợt, vậy nên niềm vui xuân chưa thật trọn vẹn. Nhưng khi tháng ba đến, mùa xuân lúc này đã thực sự chín. Nắng bắt đầu bung nở, soi rọi mọi ngóc ngách và làm bừng sáng cả không gian đất trời. Những chồi non bắt đầu bung nở, xanh mượt và quyến rủ hơn. Ngoài đồng hoa cải vàng ươm, sóng sánh soi mình dưới nắng xuân ấm áp. Nắng tháng ba dịu dàng, thanh khiết và mơn trớn chứ không đỏng đảnh, kiêu sa và gay gắt như cái nắng mùa hè. Từng sợi nắng len lỏi giữa đồng, xiên qua cả lớp đất tươi xốp, nhẹ nhàng sưởi ấm từng khoảng đất mục. Gió tháng ba dịu dàng thổi tung cái lạnh còn rơi rớt lại của mùa đông, nhẹ nhàng mơn trớn đôi gò má em ửng hồng.
Bước chân của tháng ba như bước chân của đôi lứa yêu nhau mỗi dịp gặp mặt, cứ thẹn thùng e ấp nhưng mang theo bao cảm xúc tràn đầy , tháng ba cứ thế, an nhiên và hiền hòa ghé qua, ủ ấm và vực dậy cả không gian uể oải cuả đất trời. Tháng ba đến bao giờ cũng mang theo những tia nắng ấm áp cùng những ngọn gió ngọt ngào, hoang hoải réo vào lòng người những bản nhạc du dương. Nắng tháng ba dịu dàng lách qua những tầng mây trong xanh, chiếu sắc vàng óng ánh khỏa lấp con đường mòn với nhiều ngã rẽ. Gió tháng ba ngọt lịm căng tràn thong dong bay lượn khắp nơi, thổi bay từng sợi tóc dài óng mượt.
Tháng ba đến và lặng lẽ nép mình bên dáng mẹ, dáng chị mỗi sáng ra đồng. Tháng ba rong ruổi theo bước chân của em mỗi ngày đến lớp. Tháng ba hiện về qua những bông lúa nặng trĩu, trong những cánh cò chấp chới bay lượn giữa ruộng đồng bao la.Tháng ba níu giữ giúp ta những kỉ niệm vui buồn của một thời ngây ngô thơ dại và tháng ba kéo ta về với đời sống thường nhật giữa vui buồn, hờn giận, yêu thương.
Tháng ba đến nhắc cho ta cảm giác ấm nồng khi được sống giữa tình yêu thương bùi ngùi của bà, của mẹ, của chị. Tháng ba cho ta cơ hội được thổ lộ nổi lòng và giãi bày những yêu thương thầm kín, khó diễn đạt bằng lời đến với những người đã làm nên và nuôi dưỡng một phần tâm hồn ta. Tháng ba cho ta cơ hội nhìn lại và trân quý hơn những điều thân thuộc đang tồn tại quanh mình và tháng ba về để rót vào đời những yêu thương lịm ngọt, cho cuộc đời bồi hồi những nổi niềm xao động vấn vương…
Và có một góc tháng ba rất riêng để nơi ấy ta nuôi mơ ước và hi vọng về tương lai, để ta sống hết mình với đam mê và tuổi trẻ đang rạo rực. Tháng ba mang tinh thần sôi nổi, nhiệt thành của thanh niên đến nâng bước ta đi, giúp ta sống đúng đắn, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Vậy đó! Tháng ba về để truyền lửa đam mê, nuôi cảm hứng cho ta vững tin bước vào đời, xây dựng.
Tháng ba! Ta nghe đâu đây vọng về những thanh âm trong trẻo của đất trời, của lòng người như hòa nhịp reo vui. Vẫn những lời ca thân thuộc, tháng ba về cùng tiếng lòng ta bồi hồi ngân mãi những khúc hoan ca!
Ôi tháng ba! Trong mắt ta, dịu vợi…
Linh Lan
(Nguyễn Thị Hạnh)
Cựu học sinh
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét