Home » TÙY BÚT
Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014
Tản văn : TÌM VỀ NGỌN GIÓ TUỔI THƠ (Nguyễn Thị Hạnh)
Chiều nay ra ngồi trước hiên nhà. Bóng chiều đổ dồn xuống con đường làng trước mặt. Ở đó, những đứa trẻ tha thẩn dắt nhau ra bãi cỏ xanh nõn trước nhà chạy theo con diều đón cơn gió chiều hoang hoải. Chợt thấy tuổi thơ tìm trong từng ngọn gió hoang sơ.
Tuổi thơ ngày ấy là những tháng ngày tung tăng trong cơn gió lao xao giữa trưa hè oi nắng. Cùng nhau hít hà hương nồng ngan ngát của đồng ruộng đương mùa thu hoạch và tung tăng chạy nhảy trên những bó rơm khô chất đống chưa kịp mang về. Là những tháng ngày lăn lộn giữa đồng ruộng hanh khô, mặc cho gió chiều mát lạnh thổi tông tốc từng chúm tóc khô cháy nắng. Cả bọn nhảy chân sáo trên cánh đồng lởm chởm gốc rạ, tìm ao tát cá, bắt cua. Có hôm cả bọn chân không lội bì bõm dưới đám ruộng lầy tìm bắt ốc bươu, mặc kệ bùn đất văng đến đỉnh đầu…vẫn nhe răng cười toe toét. Trên đồng ruộng ngày ấy, những khúc hát đồng dao quen thuộc cùng bao trò chơi đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây,… bao mùa vẫn có một sức cuốn hút thật đặc biệt với chúng tôi dù ngày mưa hay nắng.
Ngày ấy, cơn gió hoang hoải mát lạnh nơi ruộng đồng là nơi lưu giữ những giấc mơ thời thơ ấu. Trên ruộng đồng bao la, những đứa trẻ quê tóc vàng hoe từng sợi vì cháy nắng, mặt mày đen nhẻm lem nhem bùn đất vẫn căng sức đuổi bắt từng ngọn gió cho cánh diều chấp chới bay cao. Ngày ấy, em xinh tươi với má lúng đồng tiền, váy hoa, tóc cụp ngang để lộ khuôn mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt đen lánh. Em cười ngô nghê dưới vành mũ tai bèo che quá nữa khuôn mặt lang thang cùng bọn tôi giữa vàng vọt nắng hè. Em biết không, những giấc mơ tuổi thơ của tôi ngày ấy đêm về vẫn lấp lánh nụ cười em…
Ngày ấy trẻ con đâu được sung sướng như bây giờ. Tuổi thơ của những đứa trẻ thôn quê chỉ ngập tràn những cơn gió. Lớn lên cùng những cơn gió, đồng ruộng là khoảng trời duy nhất những đứa trẻ quê có được. Sau giờ học trên lớp chúng tôi lại về với ruộng đồng phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Vụ muà thu hoạch xong lại phải tất tả phơi lúa, phơi rơm . Ở miền quê nghèo này kí ức tuổi thơ của những đứa trẻ quê vẫn là tháng ngày lăn lộn ruộng đồng đón chờ từng ngọn gió xuyến xao.
Vậy mà thật lạ, ngọn gió khô khốc nơi đồng quê ấy lại làm nên tâm hồn của những đứa trẻ ngày nào. Một tâm hồn mộng mơ, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp. Chân chất thật thà, hồn hậu phóng khoáng, lại rất dễ động lòng. Bao đứa trẻ lớn lên từ ruộng đồng vẫn cứ thế lớn khôn và trưởng thành.
Còn nhớ một câu nói nổi tiếng của nhân vật Laura trong phim Men in Black II, rằng: “Từ khi ta còn bé, lúc được mọi người bảo cho biết ta phải nghĩ gì, tin gì thì trái tim ta đã nói với ta rằng ở ngoài kia còn có nhiều hơn thế”. Đồng ruộng ngày ấy chính là chân trời cho những đứa trẻ quê khám phá. Ở đó, ngọn gió chiều nơi ruộng đồng bao la là giấc mơ về tự do mà những đứa trẻ quê ao ước. Với tôi, tháng ngày tuổi thơ lang thang đi tìm ngọn gió là tháng ngày gắn kết tôi với giấc mơ của chính mình, là tháng ngày tôi đi tìm sự kết nối đến thế giới rộng lớn ngoài kia. Người ta thường nói cuộc đời ngoài kia sẽ là nơi tốt nhất cho con trẻ học hỏi và trải nghiệm. Một nơi cho tâm hồn được phiêu du bay bổng. Một nơi để khai sáng trí tuệ. Nơi đó với tôi là những cánh đồng bao la bao mùa vẫn miên man một ngọn gió chiều mát rượi.
Những cơn gió nơi đồng quê hiền hòa ấy vẫn mãi là những mảng màu tươi xanh trong kí ức tuổi thơ tôi mà dù có qua bao mưa nắng cuộc đời vẫn vẹn nguyên hiện về khuấy động trong tôi một vùng kí ức tưởng chừng đã hóa rong rêu.
Bài viết đã được chỉnh sửa và đăng
trên báo Đắk Lắk vào thứ tư ngày 28/5/2014.
LINH LAN
(Nguyễn Thị Hạnh)
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét