Home » TÙY BÚT
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014
NGÀY MAI AI NHỚ, AI QUÊN ? (anh Nguyễn Thanh Hải)
Tặng chị tôi
Hôm nay đi dự tiệc liên hoan chia tay chị, một cô giáo với hơn 30 năm giảng dạy về hưu, không giống như mọi lần mình đến, hình như chiều nay sân trường trở nên vắng lặng hơn. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân của chị chiều nay ai cũng mặc đẹp, có lẽ mọi người đều muốn để lại ấn tượng tốt và cũng làm cho bữa tiệc thêm phần sinh động.
Sau khi làm lễ bàn giao trao con dấu và chiếc chìa khóa phòng làm việc cho người kế nhiệm, tôi nghe tiếng chị thở phào, đó là tiếng thở nhẹ nhõm chứ tôi chắc chị không có gì để tiếc nuối. Bữa tiệc trở nên rôm rả khi những ly bia sóng sánh ánh vàng được nâng lên đặt xuống. Những lời chúc, những món quà trao tay của bạn bè đồng nghiệp, làm chị rớm nước mắt. Kết thúc bữa tiệc liên hoan hôm nay khi chị về nhà thì ghế đá, sân trường, học trò với chị trở thành kỷ niệm. Ngày mai chị sẽ có ngủ một giấc ngủ thật ngon và không phải quan tâm chiếc đồng hồ báo thức, ngày mai chị thoải mái đi chợ, đi chơi và tự thưởng cho mình một li cà phê ngon tuyệt mà không phải bận lòng với giáo án như chị đã bận lòng hơn 30 năm qua. Nhưng tôi dám chắc sáng ngày mai khi thức dậy chị sẽ hơi buồn, còn vì sao chị buồn thì tôi không hiểu được.
Chị về hưu khi đã vào tháng mười một, tháng của những lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp tháng để cho tất cả mọi người luôn nhớ về người thầy nhằm thể hiện sự tôn sư trọng đạo đã ăn sâu vào tâm hồn người Việt. Tháng của những cậu học trò ngây ngô ngày xưa nhưng không kém phần ngỗ ngịch một thời bỗng trở nên ngoan hiền khi về trường tìm thăm cô giáo cũ. Chắc chắn một điều ngày 20 – 11 sắp tới, khi chị không còn giảng dạy, không còn là cô hiệu trưởng nữa thì những bó hoa, những lời chúc tặng của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh sẽ thêm phần ý nghĩa. Và có như thế thì những lời chúc tụng kèm những ly bia trong bữa tiệc hôm nay sẽ không bị rơi như những chiếc lá vàng đang rơi rụng trên sân trường trong gió chiều xào xạc. Không biết ngày mai còn bao nhiêu người nhớ đến chị, liệu có đồng nghiệp nào, học trò nào vội vàng quên mất đi chị không? Chắc cái ý nghĩ đó không thể không hình thành trong chị. Trước khi ra về nắm tay tôi chị nói; chị rất vui về bữa tiệc hôm nay, rất vui vì những tình cảm mà mọi người dành cho chị. Nhưng chị sẽ vui thật nhiều nếu ngày mai, ngày kia gặp lại nhau tất cả vẫn như những ngày nào đi dạy.
Thôi xin chúc chị về hưu nghỉ dưỡng an nhàn sau bao nhiêu năm bận rộn. Và cũng đừng buồn nếu ngày mai chị gọi điện thoại cho đồng nghiệp và nhận được câu trả lời “ai đó”, chị hãy hiểu rằng họ phải xóa số của chị để lưu vào đó một cái tên khác và một số điện thoại khác, bởi đó chính là vòng quay và cũng là sự thật đầy chua cay của cuộc sống. Ngày mai ai sẽ nhớ, và ai quên tôi không dám chắc, nhưng tôi chắc chắn bác bảo vệ già sẽ luôn nhớ về chị. Ông ấy sẽ luôn gật đầu chào chị mỗi khi ông ấy gặp như ông ấy đã từng làm suốt bao năm qua, còn muốn biết vì sao thì chị hãy hỏi ông ấy giùm tôi luôn chị nhé !
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét