Home » TRANG VĂN
Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014
SÀI GÒN MÙA ĐÔNG (Tạp bút Nguyễn Thị Hạnh)
Những mùa đông trong tôi là những ngày dài thênh thang với cô đơn gặm nhấm. Tôi thật là chẳng có cảm giác nào xốn xang ngoài cảm giác phải cố tình gắn gỏi để chống chế cái lạnh như băng ào ào tràn vào tim khi đông thênh thang rẽ qua trước cửa nhà. Và ở đâu đó trong kí ức của tôi, mùa đông chẳng qua cũng chỉ là mùa của sự dừng chân, ẩn nấp. Vào những mùa đông giá lạnh ấy, tôi chỉ muốn lười biếng trùm mềm ủ ấm cho đến tận ban trưa rồi lê la ngồi dậy với cốc socola nóng hổi, mê mẩn với những cuốn sách còn dở dang mà chẳng may mảy bận tâm tới điều gì. Đôi khi, cuộc sống ấy khiến tôi hài lòng đến mức kiêu ngạo, ngày càng dửng dưng, vô cảm trước mọi điều. Vậy nên với tôi, mùa đông luôn luôn là mùa của sự tự do và tự do đến vô kế hoạch.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi không yêu mùa đông. Tôi chỉ nhận thấy mình nhạy cảm và yếu đuối quá đỗi mỗi khi cái lạnh len lỏi vào trong từng hơi thở, khi mà những cuộc tình mê mẩn vội tan như sương sớm, mệt mỏi vây quanh, con người ta trở về trong sự tổn thương và ngờ vực. Tôi chọn bình yên và tự do cho riêng mình để lấp đầy sự cô đơn trong tâm hồn.
Nhưng năm nay thì khác, khi cái lạnh của mùa đông có thể tràn qua khe cửa, len lỏi vào trong từng mái nhà, báo hiệu một mùa đông đang tới, tôi đã bắt đầu ấp ủ dự định cho một chuyến đi dài, để dịch chuyển khỏi một không gian đã quá đỗi quen thuộc và tìm cách tự vỗ về cho cảm xúc chơi vơi của bản thân. Tôi được đứa bạn thân hiện đang làm việc ở Sài Gòn rủ rê vào đấy chơi. Và khi công việc còn chưa được thu xếp, tôi muốn mình được thoải thích đi đâu đó trong khoảng thời gian này, để vực dậy những ngày dài ẩm mốc, tâm trạng chỏng chơ, để tìm lại mình của một thời mộng mơ, nồng nhiệt và thăm thú, trải nghiệm như một cách để sống vội những tháng ngày tuổi trẻ . Vậy là tôi quyết định vào Sài Gòn, sau lời giới thiệu đường mật của bạn tôi. Và năm nay, Sài Gòn đã cùng tôi trải qua một mùa đông đầy cảm xúc.
Sài Gòn đón tôi bằng những cơn gió hoang hoải đến xuyến xao, lồng lộc thổi bay những sợi tóc con con đang lòa xòa trước trán. Cảm nhận đầu tiên của tôi là cái lạnh của Sài Gòn không tái tê, buốt giá mà nhẹ nhàng, thoang thoảng, du dương. Nhiều khi như rủ rê, mơn trớn, đôi lúc lại âm thầm len lỏi vào từng giác quan của con người ta một cách vô thức, để có thể vừa đủ làm người ta thấy mình yếu ớt. Tôi nghĩ, cảm giác đó thật lạ. Đôi khi nó khiến tôi phải tự vấn và nghĩ ngợi về nó nhiều lần bởi tôi thường hay bị rung động và thu hút bởi những gì nhẹ nhàng, phảng phất, mông lung. Thật không giống như cái lạnh ê chề của Đà Nẵng, Sài Gòn dịu dàng trong những buổi sớm tinh mơ. Cảm giác đó làm tôi liên tưởng đến những mùa thu dìu dàng, êm ái còn xót lại trong tìm thức. Và thật lòng, tôi đã nghĩ, có lẽ mình phải lòng mùa đông của Sài Gòn mất rồi.
Những buổi tối dạo phố đêm Sài Gòn có lẽ là những buổi tối đáng nhớ nhất trong chuyến đi Sài Gòn của tôi. Phố phường đông đúc đến nghẹt thở. Ở đó nhịp sống gấp gãy đến choáng ngợp. Chen chân cùng bước trong dòng người đông đúc, tôi cảm nhận dường như đang có thứ gì đó bùng nổ trong người mình. Nhịp sống ấy đôi lúc khiến tôi nô nức muốn đuổi theo trong sự hồ hởi và hăm hở muốn thoát khỏi cái vỏ bọc của chính mình. Lúc này, tôi không còn muốn sống một cách thu mình và khép kín với cái tôi đỏng đảnh và kiêu ngạo của bản thân nữa. Tôi muốn hòa nhập, chạy hăm hở ngoài kia và sống hết mình, sống gấp gãy những tháng ngày tuổi trẻ bằng tất cả sự nhiệt thành. Dường như, đã quá thoải mãn bởi đây là sự thay đổi đáng mong đợi nhất mà tôi muốn tìm thấy ở mình qua chuyến đi này. Nhưng đâu đó, giữa phố phường đông nghịt, khi cái lạnh đang dần xâm chiếm cả không gian, cảm giác cô đơn khi đi giữa muôn người cứ dâng trào trong tim. Và khi những màn sương trắng xóa bắt đầu lả tả rơi trên mái đầu, bàn tay mảnh mai lúc này không thể tự ủ ấm chính mình, những ngón tay bắt đầu nhói lên tê cứng vì cái lạnh, dù không quá khắc nghiệt nhưng thật lạ, cảm giác ấy lại có thể dẫn dụ những khát khao yêu đương nồng cháy muốn kiếm tìm một bờ vai nồng ấm ấp, một cái ôm thật chặt. Và cứ thế, hình ảnh những đôi tình nhân cứ lướt qua, tay trong tay nồng ấm thoáng chốc khiến lòng người chùng xuống. Nhiều lúc tôi cũng muốn thú nhận với chính mình về những cảm xúc ấy. Cô đơn nhiều khi thật đáng sợ. Bởi vậy, có gì lạ đâu nếu người ta luôn gấp gãy đi tìm một nửa của chính mình để thoát khỏi cảm giác đơn côi khi những cơn gió hoang hoải, mang theo cái lạnh bắt đầu réo rắt ngoài hiên nhà. Thậm chí, đâu đó, khi những nổi trống trải vây quanh tôi lại thấy người ta lại vội vàng đuổi theo, níu giữ những kí ức, những hoài niệm xa xôi chỉ để ủ ấm và vực dậy khỏi những cô đơn đang hăm hở tràn tới. Vậy thì, ai bảo khi sống giữa phố thị đông đúc người ta không cảm thấy đơn côi. Nhiều khi, cô đơn là thường trực. Có chăng, ta đủ bản lĩnh để vượt qua không hay mà thôi.
Nhưng tất cả những cảm xúc trên chưa phải là tất cả những gì mà một thành phố nhộn nhịp như Sài Gòn mang lại. Sẽ thật là thiếu sót nếu những buổi tối thong dong Sài Gòn chỉ đem lại chừng ấy cảm xúc. Có một điều mà tôi nghĩ là bất cứ ai khi đặt chân đến Sài Gòn cũng đều có thể nhận thấy đó là những mảng màu, những sắc thái, những góc cạnh khác nhau của cuộc sống, ẩn chứa trong sự tươi trẻ, trong sức sống căn tràn ở thành phố này.
Với tôi, một buổi tối lang thang Sài Gòn cho tôi nhìn cuộc sống một cách đa chiều, muôn màu, muôn vẻ hơn. Ở đó, cuộc sống hiện lên thật sinh động với nhiều gam màu khác nhau. Mỗi khung cảnh gắn liền với những mảnh đời, những số phận khác nhau và tôi nghĩ, ẩn trong đó, chắc hẳn sẽ có rất nhiều nổi niềm cần san sẻ. Từng dòng người hồ hởi, quần áo sáng ngời mang trên mình bộ mặt đầy ưng ý thong dong dạo bước dưới những cột đèn rực rỡ. Họ làm một mảng của bức tranh Sài Gòn. Hào hoa, thành đạt và hạnh phúc. Họ sống, làm việc và hưởng thụ. Nhưng Sài Gòn không chỉ có thế. Lẩn khuất trong những dòng người đang dạo bước dưới ánh sáng đầy màu sắc kia là những khuôn mặt teo tót, khổ sở, nhọc nhằn trên những gánh hàng rong. Rồi hình ảnh những ông cụ, bà cụ dọn hàng trên từng góc phố, chực chờ từng người khách với món chuối nướng, ngô nướng, bánh nướng hay đơn giản chỉ là vài gôm kẹo cao su nhỏ bé. Họ sống và lặng lội hằng ngày với công việc mưu sinh, dù cho cái lạnh của buổi đêm đang âm thầm khiêu khích họ. Và đâu đó, giữa những góc phố nhạt ánh đèn, hình ảnh những người đàn ông ngồi nằm vật vờ trước mái hiên, đắm chìm trong giấc ngủ phụng phịu sau một ngày dài lao động cực nhọc, không biết, họ có bị cái lạnh ngoài kia làm phiền không. Và nếu chú ý một chút thì cảnh tượng những bà mẹ ôm con, những đứa trẻ gầy còm, tong teo, lếch thếch bế em trên tay, lang thang kiếm ăn giữa những ánh đèn rực rỡ hay giữa những con phố đông nghịt với hàng chục quán xá có lẽ sẽ không quá khó tìm. Những hình ảnh ấy không hiểu sao cứ bám vào suy nghĩ của tôi không thôi. Sài Gòn có thể là thành phố náo nhiệt và bề thế thật. Nhưng ở đó lại có quá nhiều cảnh đời khiến người ta chạnh lòng. Có lẽ, bao nhiêu đây chưa thể đủ để nói về những điều tôi đã nhìn thấy nhưng có lẽ, tôi sẽ còn nói và viết về Sài Gòn nhiều. Và đương nhiên rồi, đâu đó trong những trang viết của mình, tôi muốn dành sự chia sẻ và đồng cảm chân thành cho những số phận, những cuộc đời phiêu bạt, mông lung này.
Sau chuyến đi này, tôi nghĩ, để có thể tìm kiếm những trải nghiệm, những suy ngẫm quý báu, thật sự có ích cho bản thân thì Sài Gòn chắc hẳn sẽ là nơi tôi muốn quay lại. Và chắc rồi, để những trải nghiệm, những suy ngẫm ấy trở nên thấm thía và xác thực nhất, tôi sẽ quay lại Sài Gòn vào một mùa đông khác. Mong rằng, khi ấy, Sài Gòn vẫn sẽ đón đợi tôi bằng những cơn gió nhẹ nhàng, là lạ kèm theo những suy tư rả rích, mênh mang thế này. Còn về tôi, khi ấy, tôi mong mình có thể đủ lớn, đủ sự tinh tế để có thể thấu hiểu Sài Gòn một cách sâu sắc và thấm đượm nhất.
Tôi sẽ rất nhớ Sài Gòn, mùa đông năm nay.
Nếu có một cái hẹn trong đời, tôi sẽ hẹn gặp lại Sài Gòn, vào một mùa đông khác.
Nguyễn Thị Hạnh
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét