Home » TÙY BÚT
Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015
KHOẢNH KHẮC NGÀY TÀN (Tản văn của Nguyên Hạnh)
Một ngày sắp qua đi khi đằng tây mặt trời chực rơi xuống, chỉ còn lại vài tia nắng lẻ loi ưa rong chơi chiếm ngự bầu trời chiều. Từng đàn cò trắng vội vã bay về nơi trú ngụ và theo đó những áng mây đỏ rực vầng vũ quấn vào nhau hừng sáng một khoảng trời chiều.
Nắng lúc này đang dần lịm tắt, hắt bóng chiều đỏ rực xuống dòng sông xanh thẳm, mây vồn vã về trời và gió cuộn tròn ôm vội lấy những vạt tóc đen.
Dường như ta luôn nhen nhóm trong mình một nổi buồn khôn cưỡng khi cái khoảnh khắc cuối ngày ấy chợt đến, dù cho nó đã hình ảnh lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Cũng thật lạ phải không! Nếu người ta luôn ở trong tâm trạng háo hức khi chứng kiến khoảnh khắc một ngày mới đang đến bao nhiêu thì người ta lại có thêm nhiêu lí do để buồn bã, âu sầu vào cái khoảnh khắc ngày đang dần khép lại.
Có thể nói, khoảnh khắc khi một ngày dần khép lại là cái khoảnh khắc mà ở đó nổi buồn luôn có đủ lí do để tìm cớ vực dậy. Khoảnh khắc ấy đi qua một cách nhanh chóng như người ta đẩy một cái chuông. Vậy mà, giữa vẻ yên tĩnh và lắng đọng của một buổi chiều tiếng chuông ấy ngân vang kéo theo những dư âm buồn đến lay lắt. Khoảnh khắc ấy khiến người ta vội vàng tự vấn lòng mình:“‘Liệu đã làm được gì, ngày hôm nay?’ ‘Liệu sẽ có bao nhiêu buổi chiều ngồi tựa cửa ngó bờ kè, kênh rạch thế này?’. ‘Và liệu vào những buổi chiều ấy, ta còn có thể thong thả ngồi đây để mặc nổi buồn dẫn dắt nhau tự do rong ruổi?’”. Dường như, khoảnh khắc một ngày trôi qua bao giờ cũng mang theo những nổi buồn xao xác, tựa như có ai đó chợt về gõ nhẹ kí ức một thời đã nguôi ngoai…
Có thể khung cảnh của một buổi chiều tự thân nó đã mang những nổi buồn sẵn có và con người chỉ là kẻ đi ngang qua, vô tình cảm được cái buồn đó để rồi bị nó dẫn dắt mà cùng lòng mình hòa chung một nhịp điệu. Có gì buồn hơn khi một buổi chiều ngồi tựa cửa nghe gió thổi hắt hiu mà lòng co ro, xờ xạc; có gì buồn hơn khi một chiều bước chân ra trước cửa đưa mắt nhìn trời đợi mây trôi, nghe tiếng lá rơi cuốn nhau đi xào xạc, đâu đó tiếng gà con tíu tít gọi mẹ về. Trước nhà, vài đứa trẻ mục đồng đầu trần, chân đất, mặt mày le m nhem tíu tít gọi tên nhau. Đứa dắt trâu, đứa kéo cày lăn tăn sánh bước bên nhau, bỏ lại phía sau tiếng nói cười rôm rả cùng một góc cánh đồng đang dần bị bóng tối bao quanh. Từng đàn còn trắng cũng nối đuôi nhau sải cánh bay về trời để lại cánh đồng rộng thênh với những bông lúa trăng trắng, ngã nghiêng, xiêu vẹo trước gió chiều, chỉ trơ trọi còn đó tiếng ếch nhái ỉ ôi mà chẳng có thanh âm nào đáp lại. Chiều thật buồn!
Ngày sắp tàn, mẹ về nhà đầu tóc lấm lem, bóng dáng liêu xiêu trong chiếc nón cời nham nhở. Bố mồ hôi nhễ nhại nhưng giọng vẫn trầm ấm, í ới gọi vọng từ ngoài sân: “ Rót bố cốc nước con ơi!”. Cả nhà ngồi trước mái hiên, rôm rã chuyện trò chuyện mùa màng, được- mất rồi cùng hít hà cái vị cay nồng khi khói chiều bám vào cánh mũi. Tiếng cạo cơm vang lên khèn khẹt. Mái nhà ai bếp lửa bập bùng.
Xa xa, ngày nhập nhằng chực trôi vào bóng tối, gió tung bay những vạt áo cũ nhèm. Bóng tối dày đặc đang lập lòa buông xuống. Những bóng người hối hả, tất tả bên những gánh rau, gánh cỏ, chân đi thoăn thoát quăng vội vài câu đùa giỡn tầm phào rồi vội vã trở về để lại một mảng chiều đông đặc, mặc bóng tối tràn xuống bao vây…
Có lẽ các nhà văn, nhà thơ cũng đã đồng cảm và bắt nhịp được cái khoảnh khắc ấy mà tự bao giờ hình ảnh của những buổi chiều tà cứ mãi xuất hiện trong những trang văn học như một cách dẫn dắt và kết nối để tác giả miêu tả không gian làng quê với những mảnh đời chấp chới buồn thương. Để rồi, ngay khi khoảnh khắc chiều tà vừa hiện diện là bao nhiêu nổi buồn lại kéo nhau vực dậy mà xăm xỏa, quặn thắt lòng người. Thế là những buổi chiều tà cứ mãi là những khoảnh khắc buồn trong mắt người đời dù cho những con người đang sống nơi đó vẫn không ngừng gắng gỏi, tất bật với bao cuộc mưu sinh.
Chẳng biết ai mang nổi buồn thả vào thinh không để những buổi chiều tà cứ mãi khiến lòng buồn đến quay quắt- một nổi buồn ngay khi cuộc sống đang không ngừng chuyển động. Nổi buồn xuất thân từ cái thiếu và những ước mong một cuộc sống đủ đầy.
Chiều nay, như bao buổi chiều đã thành mặc định lại về giữa không gian làng quê đặc quánh nổi buồn, đậm chất thê lương. Ta nghe gió chiều thoảng đưa, lùa vào khóe mắt, đâu đó vọng tới câu ca:
“ Ai về người nhắn dùm ta, nổi buồn khi ấy bao giờ nguôi ngoai”
Lại nghe như có một nổi buồn đang len lỏi. Tự khi nào ngày đã tàn, vội vã rơi vào đêm…
Nguyễn Thị Hạnh
CHS - thôn 4
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét