Home » TÙY BÚT
Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015
MỌI NGƯỜI CÓ THỂ HẠNH PHÚC MÀ KHÔNG CÓ BẠN (Tạp bút Trần Nguyên Hạnh)
Phải lâu lắm rồi, chủ nhân cái blog này mới viết một cái gì đó cho mình. Viết không hẳn vì vui, chỉ đơn thuần muốn bộc bạch một xíu, vỗ về mình một xíu. Cô ấy muốn nhắc mình nhớ rằng, qua hôm nay cô ấy sẽ phải mạnh mẽ và bản lĩnh rất nhiều. Sẽ có nhiều điều đón đợi phía trước. Cô ấy mong những thứ mới mẻ ấy có thể làm mình thấy vui.
Tối qua, tôi bắt đầu đi ngủ lúc 11 giờ. Tôi có thể ngủ muộn hơn nhưng cô bạn tôi nói rằng các cô gái độc thân nên giữ thói quen đi ngủ trước 10 giờ. Ừ thì... nên vây, tôi cũng chả có gì để phải cố làm, cứ tành tành mà sống. Tôi leo lên giường- sau câu chúc ngủ ngon của bạn. Nằm xuống giường nhưng chưa ngủ được, tôi giương mắt nhìn trần nhà, đếm đi đếm lại số ngói trên mái và rồi đóng sập mắt lại lúc nào chả biết. Tôi nghĩ mình đã ngủ được một chặp trước khi nghe thấy con mèo nhà hàng xóm cất tiếng kêu meow meow gọi bạn tình.
Tiếng kêu sầu não của nó làm tôi giật mình và tỉnh ngủ hoàn toàn. Tôi biết mình không thể nào nhắm mắt một lần nữa. Hất chăn ra khỏi người, tôi nhổm dậy và mò sang phòng kế bên, bật máy quạt để nó kêu o o cho người tỉnh hẳn. Tôi ngồi nhìn cánh quạt quay liền hồi, đều đặn những vòng quay của nó. Cứ thế. Tôi ngồi đó thôi. Chả làm gì khác.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về những thứ đang diễn ra trong đầu mình. Tôi cũng nghĩ mình sẽ làm gì để sắp xếp nó cho thật đúng chỗ. Cả những câu hỏi mà tôi không thể tìm thấy lời đáp. Tôi cũng đã cuốn gọn nó sang một bên để dọn dẹp đầu óc từ lâu rồi. Vậy mà tôi vẫn không thấy mình khá lên chút nào, không thấy mình vui hơn chút nào. Tôi cứ thấy tôi thật có- vấn-đề.
Tôi chẳng biết vì sao tôi lại ngồi đây và gõ những dòng này. Đã rất lâu rồi, tôi không giữ thói quen ngồi lại và nghĩ ngợi về mình. Tôi thường chạy tới tìm ai đó, trước khi để bản thân mình tự lo liệu. Tôi thường chỉ có một người bạn duy nhất mỗi khi tôi thấy buồn. Người cùng tôi ngồi suốt đêm nghe đi nghe lại một đoạn nhạc. Người từng ngồi bên khi tôi nước mắt òng ọc kể lể những ấm ức trong lòng. Người duy nhất chiều chuộng tôi khi tôi đòi lang thang hết nơi này đến nơi khác mà chẳng muốn về nhà. Người duy nhất biết tôi nghĩ gì, muốn gì dù cho tôi cố tình chối đây đẩy. Bạn cũng là người duy nhất có thể chia sẻ cùng tôi những bài hát ưa thích, cả những thứ chẳng ai thích nữa . Như một thói quen, mỗi khi buồn bạn là người duy nhất tôi muốn tìm đến, chỉ để được bên cạnh thôi. Tôi nhận thấy chúng tôi thật giống nhau trong cách nghĩ, quan điểm, lẫn cách nhìn nhận, đánh giá. Tôi luôn tin vào sự nhạy cảm ở một Nhân Mã như bạn. Những lúc cô đơn tưởng như có thể chết đi được, tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ chẳng cần thêm bất cứ ai cả. Chỉ mình bạn thôi đã đủ lắm rồi.
Trước đây tôi cứ nghĩ tôi thích một mình cơ. Nhưng hình như không phải. Khi tôi không thể gặp bạn mỗi khi cần, tôi có xu hướng muốn tìm tới bất kì người nào khác. Ai cũng được, chỉ cần ngồi bên cho có người thôi. Càng ngày tôi càng muốn đến những nơi đông người, muốn gặp gỡ, muốn nói chuyện với nhiều người. Hơn tất cả, tôi muốn được thấu hiểu. Nhưng mà không được. Tôi không đủ kiên nhẫn. Để tìm kiếm. Để đợi chờ. Hay đơn giản là để nhận ra. Trước khi mọi thứ có thể bắt đầu, tôi đã kịp thu mình lại một góc.
Tôi thường hay lang thang trên fb của một người mà tôi thích cách đây 6 năm. Tôi thích anh theo một cách cảm tính, nhưng nó chính xác và chỉ tôi mới biết rõ vì sao tôi thích, tôi thích vì điều gì. Nhưng thật lạ là tôi lại không thể nói cho ai biết được lí do đó. So với ngày đầu tôi biết anh cho đến 6 năm sau đó, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, là anh không thay đổi, tôi cho là thế. Tôi luôn tìm thấy cảm giác tin cậy ở anh. Cảm xúc của anh về những thứ xảy khiến tôi hiểu rõ chúng tôi giống nhau thế nào . Những thứ anh thích, lạ thay cũng là những thứ tôi thích. Cảm nhận của anh về nó đôi khi còn sâu sắc hơn cả tôi nữa kia. Tôi không hiểu vì sao tôi luôn tìm thấy sự đồng cảm một cách lạ lùng đến thế từ anh dù cho tôi chưa một lần gặp anh bên ngoài. Mỗi khi tôi có chuyện để sực nhớ đến anh, thì ở bên kia, trên trang fb của anh, tôi cũng gặp ở đó những dòng suy nghĩ ấy.
Tối qua, khi ngồi thừ người hàng tiếng đồng hồ trong tiếng máy quạt o e, ánh điện vàng tươi hắt ra từ chiếc đèn ngủ tôi đã nghĩ về những điều tôi muốn. Tôi bật máy tính lên. Từ fb của anh, tôi đã đọc được một bài báo, mở đầu bằng câu thế này: Nếu bạn nhận ra mọi người có thể hạnh phúc khi không có bạn, thì khi đó bạn đã được tư do. Bài báo kết thúc bằng câu: Hãy chỉ sống với ước mơ của mình thôi. Nó làm tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi cũng muốn đi, muốn chạy nhảy, nhưng ái ngại. Từ trong sâu thẳm tôi khao khát được tự do, mong được cất cánh, được bay đi, để được sống là mình nhưng tôi cũng lo sợ rất nhiều thứ. Tôi biết mình cần phải mạnh mẽ nhiều. Bắt đầu từ lúc này tôi sẽ tập cách sống và chỉ nghĩ đến mình thôi. Mỗi người ai rồi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Vậy nên, cuộc đời của tôi, tôi sẽ tự lo lấy.
Qua rồi cái thời nhút nhát, tự ti, mặc cảm. Tôi bây giờ không còn là cô gái 20 mộng mơ hão huyền rồi. Tôi sẽ sống đúng là mình, để được là chính mình như tôi hằng mong ước. Cố lên cô gái nhỏ! Cứ đi, rồi sẽ đến. Cứ sống, rồi đời sẽ vui.
---------------------
Trần Nguyên Hạnh.
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét