Home » TÙY BÚT
Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013
Tôi muốn nói...
Có lẽ những kỉ niệm bên bạn bè là khó quên nhất. Tình cảm ấy thật tốt, luôn bên chúng ta những lúc buồn vui hay những tâm sự vu vơ của lứa tuổi hồng… Tôi thật may khi được sống trong tình thương cũng như sự quan tâm, đoàn kết lẫn nhau giữa các bạn trong lớp.
Mỗi bạn là một dáng hình và một tính cách riêng biệt nhưng có điểm chung là họ thật đáng yêu.Trước đây, lớp tôi luôn được gắn danh hiệu là “siêu quậy”, thường xuyên bị đội sổ, giáo viên chủ nhiệm rất buồn và hầu như thầy cô nào cũng lắc đầu ngán ngẫm với lớp tôi. Đó là năm tôi học lớp 10. Nay lên 11, chúng tôi sẽ lặp lại lịch sử nếu như không có một giáo viên chủ nhiệm tận tình như cô và sự quyết tâm bất ngờ của các thành viên trong lớp. Tôi hiểu khi có động lực nào đó thì sự thúc đẩy sẽ diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Từng lời nói lẫn hành động của cô đã giúp chúng tôi quyết tâm, cố gắng.
Nhìn các bạn đang leo dốc, tôi cảm thấy buồn khi mình sống trong một ngôi nhà mà tình thân thương, sự giúp đỡ lẫn nhau, những lời nói ân cần tưởng như không bao giờ xuất hiện trên môi. Nhưng nay lớp tôi đã đầy những bông hoa xinh đẹp với ý nghĩa mỗi bông hoa là một lời nói triều mến và thân thiện, tôi yêu các bạn không chỉ vì thế, mà còn yêu cả cái chăm chỉ của các cô cậu lớp phó học tập, cái bướng bỉnh của các chàng ngự lâm viên đứng trước cửa chọc ghẹo để cho các nàng giận lên mà xách guốc rượt. Đùa như thế đau thật, nhưng ít ra các bạn vừa đau vừa cười làm cho mọi thứ trở nên thật dễ thương, gần gũi.
Một sự thay đổi của các bạn khi họ biết được, ở thời điểm này mà cố gắng học hành thì vẫn chưa muộn, thế nên đừng ngạc nhiên khi họ luôn chuyên gia vô tư trong giờ học nay lại muốn lên bảng đẻ sửa bài tập, cũng đừng ồ lên khi nhóm tứ quái đi học đều đặn, không bỏ tiết một ngày, à còn cô nàng ngổ ngáo Ngân luôn giả vời đau ốm trốn học nay lại tự động cắp sách đến lớp học thêm với lý do “mình không muốn thi rớt” là thế đấy
Giờ đây được đến trường gặp bạn bè để cùng nhau cố gắng là niềm vui nho nhỏ trong tôi, năm tới, lên lớp 12 không biết có cùng học chung nữa hay không. Nhưng tôi luôn biết tôi và các bạn đã được một lần để vượt qua các kỳ thi, cùng nhau giúp đỡ và thật sự có những kỉ niệm tuyệt vời bên các bạn.
Cảm ơn những người thầy cô của tôi những người đã thực sự mang đến cho em những tầm cao của tri thức. Và những dòng suy nghĩ ấy cứ lem lỏi và tạo thành nếp gấp trong tâm trí chúng tôi. Tôi yêu thầy cô và tất cả các bạn. Tôi yêu ngôi nhà nhỏ 11/4 trường THPT Nguyễn Dục.
Mãi mãi là như thế!
BÙI THỊ THẢO VY
Cựu học sinh THCS Tam Lãnh 02-06
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét