Home » TÙY BÚT
Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014
VẪN CÒN ĐÓ MỘT MIỀN XƯA CŨ
Như lời ông tôi đã từng nhắc nhở, rằng: những điều ta đã trải qua trong đời luôn gắn liền với những con người cụ thể, ở một vùng đất cụ thể, trong một khoảng thời gian cụ thể và chỉ nơi đó thôi mới là nơi cất giữ dùm ta những kí ức đẹp nhất mà dù vô tình bỏ quên hay ơ hờ, lạnh lùng với chúng thì một ngày vội vàng rẽ ngang, bắt gặp ta cũng không thể dặn lòng bỏ chạy bởi có mấy ai trốn chạy được chính mình. Phụ bạc lại những gì đã qua chính là chối từ một phần đời của mình trong đó, phụ bạc lại chính mình. Và đương nhiên rồi, tôi tin vào những điều ông tôi đã nói. Lòng người có cho phép mấy ai làm được điều đó. Đúng không ?!
Có một chiều thêng thang trên những con đường ngoằn ngoèo dẫn về xóm cũ trong lòng chợt dậy lên cảm giác ngỗn ngang những thương nhớ bùi ngùi. Dường như sự xa cách đâu đấy cũng làm cho lòng người dễ hay xốn xang, rung động trước một khung cảnh thân thương, quen thuộc. Cứ ngỡ như cảnh cũ, người xưa hiện về rồi chợt thấy đâu đó hiện lên hình ảnh của mình ngày xưa- ngây ngô, thơ dại trong cái khung cảnh đơn sơ, thuần khiết ấy. Rồi đâu đó thấy mình như đang trong vai một cô bé con với đầm hoa, nơ đỏ lon ton nhảy chân sáo trên những con đường rợp hoa, bóng dáng le the chạy theo những vạt nắng đang dần tắt giữa buổi chiều tà.
Cứ mỗi lần lang thang trên những con đường quen thuộc ấy tôi lại hay bị những kí ức tuổi thơ níu kéo, dẫn dụ và thường những lúc như thế tôi không tài nào làm chủ được cảm xúc của chính mình. Mặc dù đã hai hai tuổi và đang có hàng nghìn những trăn trở đời thường bủa vây, đè bẹp; hàng nghìn những lí do cho sự sầu não, chán chường và cứ mỗi lần như thế dù có may mắn vượt qua hay bị đè bẹp trong những cảm xúc vặt vãnh không đầu không cuối ấy tôi vẫn thấy mình bé nhỏ, khù khờ hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Cứ tưởng sau những điều tưởng chừng như to tát, sau những thất bại đáng hỗ thẹn, đáng trách cứ ấy tôi đã khôn lớn hơn tôi của ngày nào, nhưng không- tôi vẫn cứ cố chấp sống qua ngày bằng thứ cảm xúc cá nhân rồi tôn thờ chúng mà chưa hề có một kế hoạch chỉnh chu cho tương lai, vẫn để mình nhạt nhòa và khuất lấp sau bao người, vẫn vỏn vẹn một giấc mơ con con nhưng chỉ là kẻ đứng xa trông ngóng mà chưa một lần đi qua giấc mơ ấy. Thật tệ!
Và hôm nay cũng thế, dù cho tôi có muốn mình cứng cỏi và rắn rỏi hơn tôi của ngày nào, dù cho tôi có cố đeo trăm ngàn những mặt nạ khác tôi, dù cho tôi đã tự nhỏ to, thầm thì với chính bản thân mình rằng tôi đã không còn là tôi- của- ngày- xưa, mọi sự không cho phép con người ta cứ mãi ríu rít bám lấy những khoảnh khắc nhỏ nhoi, khờ khạo ấy và mặc cho tôi có gọi tên những kí ức ấy bằng giọng điệu chua ngoa, khiêu khích bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cái vai là một cô bé con, lang thang đuổi bướm bắt hoa, lăn tăn cùng nhóm bạn chạy nhảy như ngày nào. Tôi đã bị nó cuốn hút. Và rồi, cứ mải mê trong vùng kí ức êm đềm ấy, tôi đã thật sự lạc vào đấy, thấy mình đang lang thang giữa một cánh đồng xanh mướt, bóng nắng liêu xiêu, bước chân dè dặt vạch từng lối đi chạy đến tíu tít nói cười với lũ bạn.
- Lan! Cậu làm gì thế, lại đây đi!
Đâu đó có tiếng ai đó gọi tôi. Sao nghe thân thuộc. Giọng điệu ấy, tiếng nói ấy tôi đã cố gìn giữ bao nhiêu năm phải không nhỉ!
Là giọng của Khoa. Đã bao năm trôi qua mà tôi vẫn không thể nào quên được cái giọng nói nhỏ nhẹ, hiền lành ấy. Có cái gì đó nghe thật thân thuộc, thật êm dịu trong giọng nói của cậu ấy mà mãi những năm về sau tôi vẫn không thể nào cho phép mình thôi nghĩ về nó. Quả thật, những kí ức tuổi thơ bao giờ cũng có một sức mạnh thật khủng khiếp. Khác với cái thời tôi đi học xa nhà. Lúc ấy, những mối quan hệ thật rờm rà. Người ta có thể ngồi tỉ tê với nhau hàng giờ mặc dù chẳng là gì của nhau và quả thật sau này cũng thế, thật sự chẳng là gì của nhau. Lúc ấy, mặc dù xung quanh tôi lúc nào cũng ăm ắp người nhưng bao giờ tôi cũng có cảm giác lạc lõng. Và thay vì cảm thấy vui vẻ bởi sự ồn ào, vồn vã không ngừng nghỉ xung quanh bao giờ tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Ở đó, tôi thấy mình cũng như bao người, cũng chờ đợi, cũng trông ngóng nhưng rồi chẳng có gì mà đòi hỏi giữa một phố thị đầy người, mọi người đi lướt qua nhau, săm soi nhau để rồi mọi sự còn lại chỉ là nổi hững hờ, lạnh nhạt. Dường như cuộc sống ấy không bao giờ có thể hợp với tôi. Cũng có thể tôi là kẻ bảo thủ, bao giờ cũng đi tìm những điều xa xôi, cũ kĩ mà thế giới nhỏ nhoi này đã gạt bỏ, quăng phắt sang một bên nên những thứ đang hiện diện trước mắt chẳng thể làm tôi muốn đoái hoài, để tâm. Bởi vậy, họ không hiểu được tôi và tôi cũng chẳng thể nào hiểu họ. Và cuối cùng tất cả nổi niềm, sự trông mong, chờ đợi của tôi chỉ duy nhất dành riêng cho một người.
Trước đó tôi không hề tưởng tượng được rằng, ở một nơi xa xôi, cách nơi chúng tôi sinh ra cả một ngày đi đường hai đứa vẫn có thể gặp gỡ và nói chuyện cùng nhau như ngày nào. Vẫn có một không gian khác, một thế giới khác, ồn ào hơn, khác biệt hơn so với cái vẻ tiêu điều, lặng lẽ của nơi chúng tôi sinh ra, những câu chuyện kiểu cách nông dân, rất quê mùa vẫn được chúng tôi tăm tắp kể nhau nghe hàng giờ. Những lúc như thế tôi không biết mình đã vui vẻ nhường nào, đã nói cười và kể lễ được bao nhiêu, chúng tôi đã nói với nhau về những điều gì và trong câu chuyện ấy ai đã được nhắc đến …tôi chẳng thể nhớ. Điều duy nhất còn lại sau cuộc nói chuyện của chúng tôi là tôi biết rằng mình đã rất thoải mái, rất dễ chịu khi được tỉ tê hàng giờ về mọi chuyện trên trần đời với cậu ấy, được thỏa sức nói mà không sợ người kia sẽ mệt mỏi khi lắng nghe. Dường như giữa chúng tôi mọi sự đều diễn ra một cách tự nhiên và giản dị như vậy. Sự thật là chúng tôi đã luôn luôn hiểu nhau như thế mà chưa một lần cố gắng làm điều đó. Nhờ cậu ấy mà những ngày chủ nhật uể oải của tôi cũng dần biến mất. Cậu ấy giống như một cơn gió dìu nhẹ và trước cậu ấy bao giờ tôi cũng có cảm giác như êm ái đang ghé ngang tiềm thức. Kiểu như giữa một ngày hè oi bức, khắc nghiệt nhưng bạn lại phải lang thang hàng giờ ngoài đường, cổ họng khô cứng, mồ hôi chát chúa, người rũ rượi, mệt nhòa và sắp ngã qụy nhưng rồi giữa lúc ấy có một người đi đường tốt bụng nào đó đã chạy tới và mang cho bạn một que kem, vẻ mát lạnh, vồn vã bảo bạn hãy ăn đi rồi đã tiếp tục chặng đường. Với tôi cậu ấy giống như thế. Tôi luôn luôn mang trong mình cảm giác biết ơn vô ngần bởi trước khi có mặt trên trần đời này, ai đó đã sắp xếp chúng tôi cạnh nhau để tôi luôn có cảm giác mình luôn được đón nhận, được thấu hiểu và được bảo bọc.
Nhưng dù có như thế đi chăng nữa thì điều khiến chúng tôi gắn kết và gần gũi nhau hơn lại thuộc về một vùng kí ức khác - bền chặt hơn, mạnh mẽ hơn - kí ức tuổi thơ. Kí ức về những ngày ấu thơ của tôi luôn tràn ngập sắc vàng óng ả của những cánh đồng hoa cải đang mùa nở rộ. Cuộc sống và quanh cảnh thuần khiết ấy cứ hiển hiện và ám ảnh lấy tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác chen chân giữa một cánh đồng hoa cải nở rộ. Có cái gì đó khiến tôi cảm thấy mình như đang hạnh phúc đến nghẹt thở. Những bông hoa li ti với sắc vàng óng ả như nối đuôi nhau dệt thành một bức họa tuyệt đẹp và giữa bức họa ấy, tôi và cậu ấy như hai sinh linh bé bỏng, hai con người chủ đạo của thiên nhiên. Những buổi chiều chạy nhảy trên cánh đồng vàng óng ấy khiến tôi không thể nào quên được và bao giờ tôi cũng muốn níu kéo chúng bằng những giấc mơ của chính mình. Vậy rồi từ khi nào chẳng biết tôi cứ mãi ngóng đợi mùa xuân mà bỏ mặc những mùa đông đến và đi trong sự ủ rũ, bỏ mặc những trận mưa dầm dề, tươi mát. Tôi lúc nào cũng mong ngóng mùa xuân hãy đến thật nhanh, thật nhanh để những cánh đồng trơ trọi và lạnh lẽo sau cái tiết đông dài đằng đẵng kia lại trở thành những cánh đồng hoa cải vàng óng, mượt mà, để thế giới mà tôi và cậu ấy mong ước lại được sinh sôi và sống lại một lần nữa.
Thế đó, những muà hoa cải trong kí ức tuổi thơ của tôi đã luôn luôn có sự hiện diện của của cậu ấy. Chúng tôi đã từng đếm ngược những ngày đông giá rét, bơ phờ rồi chờ đợi, mong ngóng cái tiêt xuân ấm áp. Đã từng cố lấp đầy cho những chuỗi ngày chán chường trong sự mong ngóng ấy bằng những cuộc trò chuyện thâu đêm, bằng sự hào hứng khi bàn luận với nhau về những kế hoạch sắp tới, rằng: chúng tôi sẽ làm gì vào khoảng thời gian khi sắc vàng của hoa cải tràn ngập cánh đồng. Chúng tôi sẽ đi đâu. Sẽ chơi những trò gì,…Dường như những chuỗi ngày ấy luôn làm tôi cao giọng, hứng khởi mỗi khi nhắc đến. Quả thật là rất tuyệt. Và cứ mỗi lần nghĩ về chúng, tôi luôn có cảm giác như mình đang ngậm một thanh kẹo. Ngọt ngào. Rất ngọt ngào.
Và hôm nay, cũng trong tâm trạng háo hức ấy, tôi đã không thể nào ngăn được cái con bé trong tôi. Những vùng kí ức đẹp đẽ ấy tôi đã trải qua, đã cất giữ và giờ đây, ở một lứa tuổi khác tôi lại được tìm về. Một cảm giác hạnh phúc vô bờ âm thầm xuất hiện rồi len lõi, quấn quýt vồ lấy tôi khiến tôi như sắp vỡ òa. Dù chưa hề mất mát điều gì nhưng không hiểu sao trước quanh cảnh ấy tôi thấy mình như đã tìm lại được cái gì đấy. Vẫn vỏn vẹn và tinh khôi như ngày nào. Quang cảnh trước mắt khiến tôi không thể nào hình dung được đâu là thực tại, đâu là quá khứ bởi khung cảnh ấy thật giống với cái thế giới trong trí nhớ của tôi- một thế giới khép kín mà tôi hằng cất giữ và chăm bón. Tôi đưa tay mơn trớn những bông hoa cải trước mắt mình rồi vội níu tay giữ lấy một nhành hoa đang khẽ khàng đung đưa trước gió. Mùi thơm của hoa cải, của cánh đồng như xâm chiếm cả không gian. Mặc cho những tia nắng cuối ngày đang không ngừng xuyên thấu cả cánh đồng, những bông hoa cải kia vẫn sắc vàng óng ả tung tăng trước gió. Tôi hít một hơi thật dài như để rót đầy những thương nhớ vào lòng, để cất giữ thêm chút mùi vị cay cay, nồng nồng, thoang thoảng của ruộng đồng cho những buổi chiều hao gầy nổi nhớ quê, để lấp đầy những ngột ngạt, mỏi mệt của phố xá đông đúc và để trầm trồ với ai kia về những mắt thấy tai nghe của quê mình.
Giữa lúc này không hiểu sao tôi rất muốn ghi lại những cảm xúc của mình bằng một cái gì đó thật chân thật . Không màu mè. Không hoa mĩ. Chỉ đơn giản như những điều bình dị và hiền hòa đã đến trong đời tôi. Thật vui mừng khi nhiều năm trôi qua tôi vẫn tìm lại được cảm giác xa xưa. Tôi biết rằng cảm giác ấy không phải chỉ là cảm giác thoáng qua. Dường như vẫn có một thế giới mà ở nơi đó những điều bình dị và thanh thoát vẫn luôn tồn tại. Ở đó, thời gian dừng như vô nghĩa. Chỉ là lòng người có đủ sự tinh tế và bao dung để đón nhận và thưởng thức chúng hay không mà thôi. Như lời ông tôi đã từng nhắc nhở, rằng: những điều ta đã trải qua trong đời luôn gắn liền với những con người cụ thể, ở một vùng đất cụ thể, trong một khoảng thời gian cụ thể và chỉ nơi đó thôi mới là nơi cất giữ dùm ta những kí ức đẹp nhất mà dù vô tình bỏ quên hay ơ hờ, lạnh lùng với chúng thì một ngày vội vàng rẽ ngang, bắt gặp ta cũng không thể dặn lòng bỏ chạy bởi có mấy ai trốn chạy được chính mình. Phụ bạc lại những gì đã qua chính là chối từ một phần đời của mình trong đó, phụ bạc lại chính mình. Và đương nhiên rồi, tôi tin vào những điều ông tôi đã nói. Lòng người có cho phép mấy ai làm được điều đó. Đúng không?!
Giữa lúc những suy nghĩ ấy xuất hiện và chen lấn sự xúc động đang trào dâng tôi đã hiểu ra rằng dù đi đâu tôi vẫn có thể tìm lại được một phần đời con con trong những khoảnh khắc nhập nhoạng giữa những buổi chiều tà như thế. Những khuôn mặt xưa cũ, những giọng nói xưa cũ, cả không gian xưa cũ,..dường như mọi thứ vẫn luôn ngưng đọng, vẫn luôn khép kín ở đấy mà không hề mất đi sau bao năm thiếu vắng sự vun vén. Tôi không biết gọi đó là gì. Có lẽ là sự thủy chung, trọn tình trọn nghĩa. Như một cái gì đó, là kí ức là kỉ niệm, là quá khứ sẽ luôn luôn ở lại, ngựng đọng ngay trong khoảnh khắc ấy, vào thời gian ấy. Mãi mãi. Những điều ấy, dù sau bao năm bỏ quên, ơ hờ, lạnh lùng với nó thì người ta vẫn có thể yên tâm rằng nó vẫn sẽ ở đó mà không bao giờ phụ bạc hay rẻ rúng ta.
Nghĩ vậy, tôi khẽ liếc nhìn Khoa và mỉm cười, cũng không quên dành tặng cho khoảng không kia một nụ cười như để thấy yên tâm hơn với suy nghĩ của chính mình rồi đưa ánh nhìn xa xăm ra vụn cải trước mắt, vồn vã nói với Khoa như sợ cái quang cảnh kia mình sẽ bị những tia nắng cuối ngày làm hỏng mất.
- Khoa! Cậu có nhận thấy vụn cải trước mắt kia vẫn đang trổ hoa không?
- Ừm, hình như chúng ra hoa muộn hơn thì phải. Khoa nheo mắt giọng nhẹ nhàng trả lời tôi.
Tôi gật gật mái đầu như tỏ vẻ đồng ý rồi bằng giọng điệu trầm ngâm, tôi nói:
- Nhìn chúng thật tuyệt phải không! Vàng óng như màu nắng hè á.
Khoa nhìn tôi mỉm cười - nụ cười trong veo:
- Cậu bao giờ cũng giỏi tưởng tượng. Rồi cậu ấy mắt ráo hoảnh, môi chúm chím nói với tôi trong giọng điệu lấp lửng:
- Nụ cười của cậu còn chói chang hơn cả màu nắng hè nữa kia!
Cảm giác như tai mình vừa tiếp nhận một cái gì đó thật khác lạ. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Chỉ có nụ cười thoáng chút ngại ngùng, e thẹn là đang thể hiện sự sung sướng. Cơ mặt đang không ngừng đẩy những vụn xương ra khỏi vị trí của nó mà căng phồng lên còn bản thân tôi thì cố tỏ vẻ bình thường bằng cách không ngừng bắt ép bản thân đè nén những cơn run rẩy đang chực trào, đốt nóng cả cơ thể. Thật ra tôi giờ chẳng biết nụ cười của mình thế nào nữa. Mọi thứ dừng như đang bị ngưng đọng lại ngay trước mắt. Chỉ có nụ cười của cậu ấy là đang không ngừng nhảy múa. Và tôi đang ngơ ngác ngắm nghía nó như một đứa trẻ hiếu kì vừa nhìn thấy vật gì khác lạ. Có cái gì đó thật ngọt ngào, thật sống động trong nụ cười của cậu ấy mà tôi chẳng thể nào cắt nghĩa. Cả ánh mắt ấy nữa. Và tự dưng lòng tôi trào dâng niềm khao khát muốn níu giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Cảm giác ấy thoáng qua và tôi khẽ giật mình nhận ra có cái gì đó nóng ran trên gò má, khựng khịu một lúc lâu tôi mới bình thường trở lại nhưng rồi ngay khi ấy tôi chợt nhận ra có một bàn tay âm ấm đang siết chạy tay mình. Một cảm giác bình yên lan tỏa. Chiều bình yên và lòng người cũng bình yên. Trên cao những tia nắng cuối ngày đang sưởi ấm và mơn trớn cánh đồng, mây đang thong dong bay lượn và trước mắt tôi hoa cải vàng óng cả một góc trời.
Linh Lan
Nguyễn Thị Hạnh
Thôn 4
Cựu học sinh khóa 2003-2007
(Ảnh minh họa : Internet)
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét