Home » TÙY BÚT
Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014
BỒ CÔNG ANH, TÔI ĐI TÌM BÌNH YÊN (Tản văn Nguyễn Thị Hạnh)
Nhiều lúc, khi đang thong dong dạo bước trên những con đường ngập tràn cây cỏ ta hồn nhiên chạy theo, đuổi bắt những cánh hoa bồ công anh đang lượn lờ bay theo chiều gió. Lòng thanh thản vô cùng khi tìm thấy được mình ở một góc khuất nào đó- xa tít, ảo mờ nhưng lại rất đỗi thân thương, quen thuộc. Ở góc đó, người ta đã có một thời trẻ trung, non dại, một thời yếu mềm và mong manh, đa cảm. Một thời mà người ta luôn tha thiết được đánh đổi, được trả giá để có thể được tìm về, dù là trong tích tắc.
Tôi ngồi trong toa tàu, một mình thấm thía cái cảm giác trống vắng khi cô đơn dần bủa vây tâm trí. Khi đang dẫn dắt suy nghĩ lang thang khắp nơi tôi chợt lặng yên, vỡ òa trong một cảm xúc không âm vực khi bắt gặp những cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng, lòa xòa bay trong gió, vươn tới ngang tầm mắt mình.
Những cánh hoa bồ công anh chao mình nghiêng nghiêng bay trong gió. Từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống rồi tan vào khoảng không tẻ nhạt và sâu thẳm kia, chìm nghỉm và tách dần giữa những cơn gió tháng 10 mơn man, dìu dịu như đang hong khô tất cả. Cảm xúc của con người cũng thật lạ lùng khi thả mình vào cái khoảng không ấy, bỏ mặt những lo toan thường nhật đang đè nặng suy nghĩ của chính mình, buông vội những cảm xúc đang rít chặt, dồn nén trong mỗi hơi thở và vội vàng tìm chút bình yên. Thoảng hoặc mà miên man, se sắt…
Một mùa bồ công anh lại về…
Và thật may, tôi cũng đang đợi chờ những cánh hoa bồ công anh như thế.
Đôi khi, tôi nhận thấy mình yếu đuối đến mức cần phải nương dựa vào một điều gì đấy, dù cho nó mỏng manh, sương khói. Vậy là để có thể trải qua sự khắc nghiệt và những lần chao đảo, rục rịch ứ đọng khi cảm xúc chai sạm và không thể dẫn dắt lí trí chạy theo những con chữ tròn trịa tôi lại có thói quen chạy theo, níu giữ và vỗ về những giấc mơ con trẻ đã ngủ yên đâu đấy- những giấc mơ mà từ lâu đã được tôi viên vo cất giữ tại một nơi sâu thẳm trong ngăn kéo kỉ niệm của chính mình để tìm vội, giữ vội chút gì đấy, rồi bấu víu vào đấy mong cảm xúc không bị héo úa và tàn tạ theo năm tháng. Và đôi khi, việc ngồi đâu đấy, giữa những khoảng không lạ lẫm, thả rơi tâm trí trong một rừng cảnh sắc để mặc đầu óc mộng mị và đôi tay bàn tay vô thức đong đưa níu lấy cái khoảng không trầm mặc ngập tràn những cánh hoa bồ công anh mong manh tan vào gió cũng làm tôi lơ lửng cả ngày dài.
Hôm nay, chuyến tàu của tôi sẽ cập bến tại một xứ sở đầy sương mù và gió rét. Lạnh căm. Tôi có lẽ là đang mang trên mình bộ mặt ngơ ngác khi cố tình lần mò trong khoảng không gian xa lạ ấy một cảnh sắc, một chi tiết, một bóng hình quen thuộc nhưng rồi một phần trong tôi cũng đang cố tìm cách tránh xa những thương tổn và nhàu nát có thể trước khi để chúng biến mình thành một kẻ thê thảm và rầu đời. Tôi – lúc – này, chỉ muốn tìm kiếm một chút bình yên trong những gì thân thuộc thôi. Và, may mắn sao. Tôi đã gặp những cánh hoa bồ công anh này.
Ở đâu đấy, trong những khoảng không xa lạ, tôi lại được dịp thổn thức khi những điều nhẹ nhàng và dịu dàng đến thế yên ả xuất hiện. Tại đó, tôi lơ lửng nhận thấy cuộc sống đang bắt đầu. Tại đó, niềm hi vọng trong tôi dần được thắp sáng.
Thuở xưa, những cánh hoa bồ công anh luôn gợi lên trong tôi sự mong manh, yếu đuối đến mức dễ vỡ, dễ tan biến, dễ thành hư không. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy từ trong hình ảnh loài hoa ấy cả những tổn thương sâu hoắc, đỏ mọng của chính mình để rồi ngậm ngùi thương khóc mỗi khi nhìn thấu vào bên trong những cánh hoa ấy nữa. Nhưng rồi, giữa sự mong manh, yếu mềm và những nổi trống trải, khắc khỏa đang âm ĩ dâng trào nơi lồng ngực kia, tôi lại nhìn thấy từ trong ấy một khả năng có thể vực dậy được, một sự biến đổi, một kì tích mới. Tôi không biết có một khái niệm, một triết lí hay một sự dẫn dắt nào phù hợp với lối tư duy và suy nghĩ của tôi lúc này nhưng có vẻ như khi người ta yếu đuối, người ta dễ dàng tìm thấy từ trong những bộn bề ấy nguồn động lực để vực dậy.
Và tôi biết, mình không quá mong manh đến thế!
Tôi cũng biết, những cánh hoa bồ công anh bay trong gió kia không hề mang đến sự mong manh yếu ớt, thương cảm hay xót xa, dù cho cuộc đời và người đời luôn nhìn thấy ở chúng điều đó. Có lẽ là do chúng ta đôi khi vẫn thường dùng nhiều bộ mặt khác nhau để đối diện với cuộc đời, dùng nhiều thái độ khác nhau để đối mặt với khó khăn. Cũng nhiều lúc, niềm vui lại mang dang dấp của nỗi buồn còn nụ cười lại biểu thị cho niềm đau, sự dửng dưng mang trên mình bộ mặt thỏa hiệp còn sự xân xi, trân tráo lại được ưu ái khoác lên mình cái vẻ là sự quan tâm. Nhiều khi, những điều tưởng chừng ngược ngạo ấy vẫn hiện diện mỗi ngày và người ta cũng chấp nhận nó như chấp nhận những thói quen khó bỏ. Vậy thì, có là gì khi người ta ích kỉ giữ mãi một cách nhìn cho dù nó đã bám bụi và cũ nhèm theo năm tháng. Riêng tôi, vẫn thường hoài nghi về những điều nhìn thấy bằng mắt bởi với tôi đôi mắt chỉ là công cụ để tôi nhìn ngắm thế giới mà nếu không có con tim và khối óc thì cũng chẳng thể nhào nặn nên được điều gì. Vậy nên tôi tin, dù có bay đến nơi nào, dừng lại ở đâu hay chỉ để tan vào khoảng không kia thì những cánh hoa bồ công anh ấy vẫn tìm thấy được cuộc đời của nó, là đem chút bình yên thả trôi giữa dòng đời chứ không hẳn là bay đi… để tan vào hư không một cách huyễn hoặc như chưa từng tồn tại.
Và chuyến đi của tôi cũng thế. Tôi sẽ đi rồi dừng lại khi nào cảm thấy những bộn bề trong tôi được ngủ yên sau cánh cửa và bình yên đủ đầy cho cảm xúc tuôn rơi.
Không phải là trốn chạy. Tôi chỉ đang đến nơi có bình yên ngự trị- nơi cảm xúc làm nền cho con chữ. Tuôn trào. Tuôn trào…
Linh Lan
Nguyễn Thị Hạnh
Cựu học sinh 2003-2007
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét