Home » TÙY BÚT
Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014
HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH (Tạp bút của Nguyễn Thị Hạnh)
Có một người mà tôi vẫn hằng coi là bạn dù cho tôi chưa hề tâm sự với bạn một điều gì. Cũng thật buồn cười phải không. Chắc tôi thuộc kiểu người ưa sự đơn lẻ, có phúc mà không biết hưởng. Nhưng lạ thay tuy chưa từng kể nhau nghe mọi khúc mắc mà tôi đã từng gặp phải bạn vẫn không hề hà ở cạnh tôi trong chừng ấy thời gian, tỉ mẫn đứng sau tôi mỗi khi tôi buồn bã và kiên trì cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Còn tôi, sau gần một năm đằng đẵng không gặp mặt, tôi đã không còn nhớ rõ bạn thích gì, ghét gì. Có lẽ tôi đã quá ư vô tâm khi cứ để những chuyện không đâu ám ảnh, bu bám lấy chính mình đến nổi những gì trước đây tôi tôn sùng, quý trọng nhất cũng đã nhường chỗ cho những điều vặt vãnh, tầm thường ngự trị.
Ngày gặp lại bạn cười nụ cười trong veo còn tôi héo hon, rủ rượi đến đáng trách.Tôi tiếc vì mình đã không còn giữ được sự hồn nhiên và cách nghĩ của một cô gái trẻ.
Nhưng rồi, biết làm sao khi hoàn cảnh hiện tại của tôi, môi trường tôi đang sống và cả những con người tôi đã đang và sẽ gặp gỡ hằng ngày không cho phép tôi để mình tiếp tục được phép nhìn đời một cách đơn giản, nhẹ nhàng như những gì trước đây tôi từng mong muốn. Và sự lựa chọn ấy buộc tôi phải thay đổi từng ngày dù cho bên trong tôi cái con người yếu đuối vẫn không ngừng bảo ban tôi hãy từ bỏ. Đã có đôi lúc trong tôi đầy ắp những suy tư dằn vặt và cả sự đấu tranh gay gắt, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ nhưng rồi việc lựa chọn cách sống đơn giản, nhẹ nhàng với tôi lúc này thật sự là không thể. Tôi có quá nhiều điều phải lo lắng và trước khi đủ sức giải quyết mọi chuyện tôi phải thật sự trở thành một người thật mạnh mẽ.
Và thế rồi, tôi đành phải lỡ hẹn với bạn về những điều hai đứa đã hứa hẹn trước đây. Bởi biết làm sao được khi tôi và bạn- chúng tôi đều phải tự lựa chọn cho mình một cách sống đúng đắn nhất chứ không phải là một cách sống nhẹ nhàng, dễ chịu như những gì mình mong ước. Có quá nhiều thử thách trong đời buộc tôi phải thay đổi, có quá nhiều yêu thương mà tôi phải trao trả, có quá nhiều gánh nặng mà tôi sẽ phải gồng gánh. Bởi vậy tôi thật sự thấy mình không đủ sức để chống đỡ mọi thứ. Tôi không thể cứ mãi nhìn đời bằng ánh mắt dịu dàng và tha thiết như trước lại càng không thể cứ mãi là một đứa con gái mong manh, yếu ớt, sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào. Ít ra để có thể đứng vững tôi phải trở thành một người đủ bản lĩnh, sẵn sàng nhìn đời bằng ánh mắt quyết chiến và lì lợm. Tôi đã luôn tự bảo ban và thúc giục mình như thế đấy!
Nhưng không hiểu sao, vẫn có những lúc tôi thấy mình yếu đuối đến đáng thương khi luôn tự nhận thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa những cuộc trò chuyện, gặp mặt- khi mà xung quanh những cuộc trò chuyện ấy người ta cứ ồn ào, vồn vã, hào hứng nói với nhau những dự định cá nhân với đầy ắp những con số, những chiến thuật, chiêu trò đầy toan tính, … Và những từ như “ tiền”, “lãi suất”, “hoa hồng”, “thu nhập”, “lợi nhuận” là những từ tôi được tiếp thu và nhồi nhét hằng ngày. Những lúc ấy tôi đã mong có bạn bên cạnh biết bao. Tôi ước được chạy đến cạnh bạn trong chốc lát, để đầu óc thư thái rong ruổi giữa những cảnh đẹp ngoài kia, cùng bạn ngồi mân mê tách trà hoa nhài và nắn nót kể nhau nghe những kế hoạch sắp tới hoặc chỉ đơn giản tôi mong được nép mình tựa vào vai bạn để những lo toan và suy tư đầy ắp trong lồng ngực được dịp nghĩ ngơi, để con người mỏng manh trong tôi được vỗ về trong chốc lát hay chỉ đơn giản khi được bên cạnh bạn chắc tôi đã không nhận thấy tâm hồn mình hoen ố và rỉ màu từng ngày.
Cũng đã có muôn ngàn những người tôi gặp gỡ, dù là thân thiết, quen biết hay chỉ là nói chuyện xả giao thì bao giờ trong những cuộc gặp gỡ, chuyện trò ấy tôi cũng nhận được những lời khuyến khích kiểu như: Mạnh mẽ lên! Tự tin lên! Và sự thât là bản thân tôi cũng đang cố thì thầm với chính mình những điều ấy mỗi ngày. Nhưng rồi bạn biết đấy, một đứa sống khép kín như tôi, vui chẳng ai biết, buồn chẳng ai hay thì còn lâu mới có thể trở thành một người cởi mở và sôi nổi như những người tôi gặp gỡ hằng ngày và nếu có thì đó cũng chỉ là sự hồ hỡi và nhiệt tình trong thúc giục, trong gượng ép mà thôi. Tôi chẳng thể làm hơn được nữa. Cứ mỗi lần phải gồng mình lên để trở thành một người nào đó thì tôi lại càng nhận thấy mình giả tạo hơn và rồi những ngày như thế luôn để lại trong tôi hàng tá những suy tư không đầu cuối để rồi khi trở về nhà tôi lại thấy đầu óc mình nặng trĩu và chính mình đã thê thảm, đã tệ hại hơn hôm qua rất nhiều lần.
Và rồi tôi nhận ra rằng bản thân mình không cần thiết phải gồng mình lên để trở trở thành một ai khác. Tôi và người tôi mong muốn trở thành ấy hoàn toàn là hai con người với hai cá tính khác nhau, sống trong những hoàn cảnh khác nhau. Liệu rằng khi cố trở thành họ tôi có dễ dàng đánh mất chính mình hơn không và rồi bạn bè, người thân của tôi có chấp nhận một con người với cá tính khác “tôi” như thế. Vì vậy, tôi quyết định sẽ là chính mình thôi và với việc chấp nhận những điều đó tôi sẽ phải học hỏi từng ngày.
Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn khoảng thời gian kia, nhờ chúng mà tôi đã thấu hiểu hơn mọi chuyện. Đôi lúc tôi cảm thấy tiếc nuối vì đã không thể dùng sự hồn nhiên và cách nghĩ của một cô gái trẻ, không kinh nghiệm, không vấp váp, trong sáng, thánh thiện để vượt qua những thách thức mà cuộc sống đã đặt ra. Rồi cũng đôi lúc ngậm ngùi và trách móc bản thân sao không dùng sự gan lì, ương ngạnh của tuổi trẻ để thử đương đầu với những thứ mới mẻ một lần xem sao. Thế nhưng, có vẻ như người ta nói đúng, rằng cần phải có đôi lần ngộ nhận và vấp váp thì bản thân mình mới có thể khôn lớn và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tôi đã không hề tiêu tốn hay hoang phí khoảng thời gian kia một chút nào. Nó đã giúp tôi hiểu ra rằng để có thể nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng cũng như lựa chọn cho mình một cách sống đúng đắn nhất thì cần phải cho chính mình một khoảng thời gian vừa đủ và cái tôi có hôm nay là một chút sắc sảo, một chút tinh tế, một chút hiểu đời và lắm lắm những lần thất bại. Có thể với người khác đó chẳng là gì cả nhưng với tôi như thế đã là quá đủ để bù đắp cho những điều mà tôi đã đánh mất.
Bởi vậy, đừng cố gắng trở thành một ai đó mà nên là chính mình. Có thể bạn không hoàn hảo nhưng nếu biết học hỏi và trao dồi bạn có thể khắc phục những yếu điểm của mình mỗi ngày và đạt được sự thành công mà bạn đang theo đuổi. Mặc cho cuộc sống có thúc ép và dồn đẩy bạn thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng đánh mất chính mình, bởi vì chỉ khi là chính bạn, bạn mới có thể phấn đấu để hoàn thiện bản thân hơn. Ngược lại, với việc mong muốn trở thành một người khác, bạn phải bắt đầu lại từ đầu mà đôi khi làm vậy bạn lại thê thảm hơn con người không hoàn hảo của mình gấp nhiều lần. Đừng cố gắng thúc ép bản thân trở thành một người thật hoàn hảo mà hãy cố gắng, nỗ lực trao dồi bản thân mỗi ngày, khi đó sự hoàn hảo sẽ tự tìm đến với bạn.
Nguyễn Thị Hạnh
Cựu học sinh
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét