Home » TÙY BÚT
Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015
ĐỜI LÁ (Tản văn của Nguyễn Thị Hạnh)
Sáng nay, khi tựa người vào cửa sổ và mơ màng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài tôi nhận ra vòm cây trước nhà đã nhú những mầm xanh mới. Tôi nhớ đến cái lần gần đây nhất, khi tôi nhìn nó, lúc đó nó thật xơ xác, thân trơ gầy nhô mình ra trước gió mà run rẩy. Ngay cả những chiếc lá vàng úa nhất cũng đã lìa cành, bỏ lại những nhánh cây một mình lẻ loi trong giá lạnh. Lúc đó, giữa tâm trạng ngổn ngang tôi đã ước: Giá như còn lại, dù chỉ là một chiếc lá, vàng úa và rách rưới thôi cũng chẳng sao, có thể hình ảnh hiện tại của nó sẽ không làm tôi phải buồn nhiều đến thế. Đôi lúc, tôi nghĩ sự trông chờ đó thật trẻ con bởi nỗi buồn có đáng gì đâu mà được đòi hỏi nhưng nhiều khi, thực tế lại lí giải rằng nỗi buồn nếu được nguôi ngoai sẽ mở lối cho rất nhiều điều và có những thứ đôi lúc mơ hồ đến mức chẳng thể nào gọi thành tên, chỉ có thể đem nổi buồn ra đong đếm.
Lúc này, có một câu hỏi cứ mãi hiển hiện trong đầu tôi: Những mùa cây thay lá ấy, có thể nào là sự báo hiệu cho một sự ra đi đang kề cận không?
Bạn biết đó, có những thứ khi mất đi, người ta vui mừng bởi không phải đối mặt với nó mỗi ngày hay bị nó làm phiền, nhưng rồi có những thứ khi không hẳn đã là mất đi mà chỉ là xa cách một chút thôi cũng đã làm người ta cuống cuồng đi tìm trong lo sợ, cảm thấy hụt hẫng và chông chênh khi không thể nhìn thấy nó mỗi ngày. Tôi nghĩ những người thân quanh mình là điều mà tôi sẽ phải ráo riết đi tìm nếu lỡ tụt tay họ ở một đoạn đường nào đó, ngoài cuộc đời rộng lớn kia.
Tôi thường hay sống trong những dự cảm không mấy yên ả mỗi khi ngồi nhìn những chiếc lá rơi trước thềm nhà bởi nó thường hay khiến tôi liên tưởng đến quỹ ngày sống của những người thân yêu bên mình.
Mỗi năm cây đều thay lá. Mỗi chiêc lá đều có một quỹ thời gian nhất định để sống giữa cuộc đời. Đời người cũng vậy, cũng mong manh như đời lá. Có thể bạn sẽ nhận thấy rằng, những vòm cây ngoài kia vẫn luôn xanh tươi dù cho có một thời điểm nào đó trong năm nó trơ trụi lá. Nhưng thật ra thì sự hồi sinh kia chỉ thể hiện những nỗi mất mát không gì có thể đong đếm được mà thôi. Vòm cây thì vẫn mãi xanh nhưng những chiếc lá năm cũ thì không bao giờ còn nữa. Nó đã lìa cành để nhường chỗ cho những chiếc lá khác. Những người thân yêu của ta cũng vậy. Thế giới có thể vẫn còn đó, đông đủ người với những vui buồn thường nhật nhưng những người thân yêu của ta thì đã không còn. Chỉ có những chiếc lá nằm cạnh nhau mới thấy đau khi một chiếc lá bên mình rơi xuống. Vậy nên, hãy yêu thương những người quanh mình, khi ta còn có thể. Chỉ có yêu thương trọn vẹn và dư dã mới khiến ta không phải ân hận và day dứt trước một sự ra đi mà thôi.
Với chúng ta, cuộc đời luôn mang đến những sự đổi thay, nhưng mỗi sự đổi thay đều có một ý nghĩa nhất định. Lá về với cội để rồi nuôi lớn những mầm xanh và làm cây đời thêm khẳng khiu, vững chãi. Vậy nên, hãy bình tâm sau những lần mất mát. Những vết thương sẽ nuôi lớn con người ta dù có lúc nào đó nó từng làm người ta đau đớn. Sự ra đi chỉ là một cuộc chia tay mà ai ai rồi cũng sẽ phải đối mặt. Hãy mở lòng mình để đón nhận những điều đang đến và chấp nhận sự đổi thay như một phần của cuộc sống, lúc đó những nổi đau sẽ dễ dàng đi qua. Bạn biết đấy, mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và mọi người vẫn sống như vậy, mặc những bộ quần áo cũ kĩ, nói những câu cũ kĩ không có nghĩa là họ không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hay không trưởng thành hơn. Chỉ là, khi những xáo trộn đã đi qua và cuộc sống lại bình lặng như ban đầu người ta vẫn biết rõ rằng, đã có một sự thay đổi rất lớn diễn ra và để lại trong lòng người những nổi đau âm ỉ không gì bù đắp nổi nhưng nó đã mang đến cho họ một bài học lớn lao về sự trân trọng và tình yêu thương dành cho những người thân yêu cạnh mình, giữa cuộc đời mong manh, đầy biến động. Vậy nên, hãy yêu thương và nói yêu thương khi ta còn có thể. Hãy làm cho những người thân yêu cảm thấy ấm áp trong tình yêu thương đó, khi ta vẫn may mắn còn họ bên đời.
Nguyễn Thị Hạnh
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét